Kẻ xấu làm cha

286 15 1
                                    


            Còn ba ngày nữa là đến tiệc đen, ngoài vùng biển lặng sóng kia đã có những dấu hiệu đầu tiên của những kẻ muốn tìm hàng. Theo nguồn tin mà Duy Dư Nghị mang về, có rất nhiều đối tượng khả nghi đến từ nhiều nơi, bọn họ mang danh khách du lịch và ở lại trong những khách sạn gần biển.

-Mùa này vốn không phải mùa du lịch, hơn nữa, nếu khách đi du lịch, khả năng cao họ sẽ đi tour, chứ ít khi người nước ngoài lại đi đơn lẻ với số lượng nhiều như vậy.

Tư Nhan cầm những tài liệu hồ sơ phân tích, ngoài Duy Dư Nghị, các đội khác gửi về cũng kha khá dữ liệu, tất cả những kẻ đó đi một mình, ở phòng vip, còn những phòng thường có rất nhiều vệ sĩ theo, đã có người thử tay đôi rồi, là hàng chuyên nghiệp.

-Phùng Nguyên, cô từng choảng với đứa nào chưa?

-Rồi, em lấy cớ là anh ta lấy đồ em rồi lao vô tấn công, sau đó nói là hiểu nhầm. Với sức bọn lần này, tay đôi một một là khả thi nhất, chúng ta đừng chấp.

Không ai muốn chấp người khác trong một trận chiến, nhưng rõ ràng về tương quan lực lượng, cảnh sát được điều có giới hạn, bọn kia muốn bao nhiêu cứ bung tiền là có bấy nhiêu, thế thì không muốn cũng phải chấp.

-Hay giống lần đi cứu Tiểu Hy, lúc nó còn nhỏ đi, Lý Anh, liên hệ với lính đánh thuê đi.

-Chị Vũ, định kỉ luật lần hai à? Vả lại, dân đánh thuê có bọn điên nào lại nhào vào choảng nhau với GB chứ?

-Phải có, Đại Điển cũng có kẻ thù, GB cũng có kẻ thù, quan trọng là tìm ra kẻ thù đó. Lần này, kết thúc tôi sẽ về hưu, không cần lo kỉ luật.

Kẻ thù của GB mà Lý Anh tìm được cũng kha khá, nhưng gom một đám ô hợp lại thì không có mấy phần niềm tin, nếu giữa chừng bọn họ trở mặt thì sự tình rõ ràng sẽ tệ hại hơn. Đa phần lớn muốn tránh phiền, phần nhỏ muốn tránh xa GB.

'Nếu muốn tìm lính đánh thuê, liên hệ với tôi. Xxxxxxxxxx!'

Một dòng tin gọn gẽ gửi thẳng vào số điện thoại của Phí Ngọc Vũ, cô nghĩ, thời điểm này, có tin tưởng kẻ khác một chút cũng là tốt, là tạo ra cơ hội cho chính mình.

-Tôi ra ngoài, Lý Anh, anh nghỉ đi, để tôi tự lo. 


            Ở quán rượu trong hẻm hóc vắng vẻ, người trẻ tuổi đó đã đến từ lâu. Một vẻ ngoài tạo cho người khác cảm giác an toàn, và muốn tin tưởng.

-Cậu đã nhắn cho tôi.

-Mời cô ngồi.

Người này chỉ trên dưới tuổi của Mục Hy nhưng khí chất có phần đặc biệt, cũng có hơi kì lạ, nửa khiến người ta tin tưởng, nữa lại khiến người ta muốn nghi ngờ.

-Có một hội đánh thuê rất liều mạng, rất trung thành, hiệu suất rất cao, cô có muốn liên hệ không?

-Cậu là người của hội đó?

Người Yêu Tôi Là Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ