Bị phát hiện

395 17 0
                                    


            Ngay hôm sau, Văn Thi Thư có chuyến công tác, cũng cả tuần liền như mọi bận, anh trước lúc đi còn căn dặn Mục Hy kỹ càng, hết giờ làm, lập tức ra về, bước vào tới cửa chạm mặt Văn Thi Thanh phải về ngay, không cần đón tiếp, Mục Hy cảm thấy chính Văn Thi Thư đang muốn cố chắn cậu khỏi Văn Thi Thanh dù mục đích có lợi cho ai không rõ.

Nhưng đôi khi, ông trời luôn phụ lòng người, Mục Hy đã đụng phải Văn Thi Thanh ngay ngày đầu tiên mà Văn Thi Thư và Mai Đình đi khỏi Đại Điển.

Sáng đó, Mục Hy tranh thủ vào thu thập chút manh mối trong phòng Văn Thi Thư, sau khi ở đó mấy tháng trời Mục Hy cũng phát hiện, bàn làm việc của Văn Thi Thư lùi ra ba bước chân, tức là đẩy ghế lùi ra sau hai bước là điểm mù của camera, cậu biết nó không phải vô tình mà chính anh ta muốn tạo một khe hở cho chính mình. Nếu Đại Điển là bộ máy phục vụ chủ nhân qua từng đời thì sau khi mất quyền hạn, nó sẽ trở thành kẻ giám sát những thành viên của Văn gia, lúc đó, quyền lực của nó còn lớn hơn Văn Thi Thư nhiều, nó chỉ đổi chủ, không đổi quyền lực.

Trong đống tài liệu ngổn ngang đó, Mục Hy phát hiện rất nhiều giấy tờ giả, chúng được tạo ra để hợp pháp hóa các khoản chi ngoài lề. Đại Điển từng nói, tài liệu thực, nó một bản, một nơi bí mật của Văn gia một bản, phòng khi có bất trắc. Đang dở tay, cậu nghe tiếng bước chân lại gần, nó không phải của Văn Thi Thư.

-Đang dọn phòng à?

Người kia hôm nay mặc bộ suit xanh sẫm, vẻ mặt kiêu ngạo lại hòa dịu hơn hàng ngày rất nhiều, cứ như vừa có chuyện hợp ý.

-Chủ tịch đến tìm tổng giám đốc?

-Tìm cậu!

Văn Thi Thanh ngồi ở chỗ của khách, đáng ra, theo Mục Hy anh ta hoàn toàn có quyền ngồi vào ghế của Văn Thi Thư.

-Ngài tìm tôi có chuyện gì?

-Cậu có thích tiền không?

-Có chứ!

Đã có người tung, Mục Hy cũng vui lòng mà hứng.

-Để cậu rời khỏi Thi Thư, bao nhiêu?

Cuối cùng cậu cũng hiểu lí do anh ta đến đây rồi, muốn cậu buông manh mối duy nhất của cậu sao?

-Nếu tôi từ chối thỏa thuận thì sao?

-Người yêu trước đây của nó cũng nói vậy!

Văn Thi Thanh bật cười, sự khinh miệt rất rõ ràng.

-Những kẻ bên ngoài như các người làm sao hiểu rõ sự tuyệt vời của Thi Thư? Nó phải thuộc về Văn gia, thuộc về huyết thống Văn gia, cậu nên suy xét lại, người lúc trước đã chết rất khó coi đó.

Anh ta bất chợt hồi tưởng lại cái gì, nét mặt chuyển đổi phức tạp, vừa vui vẻ giờ lại khá âm trầm.

-Lúc đó nó chưa đủ thế lực, nó phải nhìn cái chết của kẻ đó, lần này có thể là ngoại lệ, nhưng tôi sẽ dẹp bỏ cái ngoại lệ đó!

Người Yêu Tôi Là Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ