Văn Thi Thư nhận điện thoại từ An Ly, nội dung rất đơn giản, cô ta muốn thỏa thuận giảng hòa giữa hai anh em bọn họ, thực ra chẳng có gì to tát nhưng An Ly đe dọa sẽ tìm đến Mục Hy nên Văn Thi Thư phải tự thân ra gặp mặt. Văn Thi Thư thừa biết An Ly là người ra sao, cô ta là thứ phụ nữ độc lập, liều mạng, cô ta chính là Mai Đình của Văn Thi Thanh.
-Tôi đến chỗ cô hẹn rồi, cô đang ở đâu?
-Tôi sẽ tránh xa Mục Hy.
-Tốt!
-Còn anh nên biến mất khỏi thế giới này.
An Ly yêu Văn Thi Thanh đến phát bệnh, mỗi đêm, mỗi ngày đều nghĩ cách bảo vệ anh ta. An Ly hiểu bản thân sai lầm nhưng cô vẫn quyết định đi tiếp, cô muốn một ngày nào đó Văn Thi Thanh thừa nhận sự hiện diện của cô, dạo gần đây, Văn Thi Thư liên tục muốn giết Văn Thi Thanh hơn nữa, cuộc họp sắp tới diễn ra chắc chắn tình hình sẽ thêm căng thẳng. Chưa đến phút cuối Văn Thi Thư sẽ còn cơ hội chuyển mình, An Ly muốn triệt tiêu điều đó, chỉ cần Văn Thi Thư chết đi, thì cuộc họp kia chỉ còn là hình thức, Đại Điển sẽ thuộc về Văn Thi Thanh của cô.
-Ý cô là gì?
-Là gạt anh đến nơi hoang vắng này thôi, kết thúc rồi.
Cô vừa tắt máy, phía sau liền có tiếng chân người bước lại, Văn Thi Thư biết cô đã tìm đến bao nhiêu người muốn giết anh.
-Coi kìa, Văn Thi Thanh dùng người tốt thật.
Bọn người kia mặt mày rất hung tợn dữ dằn, trên tay đều là hung khí gây sát thương cao. Chúng lao đến, Văn Thi Thư cũng túm lấy tay một tên để đoạt vũ khí, trước giờ rất hiếm khi Văn Thi Thư phải tự thân vận động nhưng sống trong cảnh lúc nào cũng có người muốn giết thì anh ta tuyệt đối không phải kẻ bạc nhược chỉ chờ được bảo vệ. Trước một Văn Thi Thư lạ lẫm thế này bọn kia có chút bất ngờ, nhìn bề ngoài bọn họ luôn nghĩ Văn Thi Thư rất dễ xơi, nhưng đâu ngờ, vừa vào cuộc anh hoàn toàn nắm được thế chủ động.
Cầm gậy sắt trên tay, Văn Thi Thư không hề chớp mắt mà giáng xuống đầu tên trước mặt, máu đổ ra từ đỉnh đầu đổ ào xuống nhuộm đỏ gương mặt với đôi mắt mở trừng trừng, hắn quỵ xuống, tắt thở tại chỗ. Văn Thi Thư luôn cho rằng nếu bọn người này không chết sạch thì bản thân anh ta sẽ chết, mà nếu bọn chúng chết sạch anh cũng không ngại dọn xác.
-Tổng giám đốc, tôi đến rồi.
Mai Đình hối hả chạy đến bên cạnh Văn Thi Thư. Ông ta cho biết người của họ đang đến, Văn Thi Thư không cần quá lo lắng.
-Giao đám này lại cho ông.
-Được, ngài vào xe đợi tôi.
Văn Thi Thư vừa quay lưng đi, bọn kia liền đuổi theo anh, cơ bản bọn chúng được thuê để nhắm vào Văn Thi Thư chứ không phải Mai Đình. Trước một đám bát nháo lại còn đông khung cảnh bỗng dưng có chút hỗn loạn, Văn Thi Thư tính tình cũng có chút bực bội, xưa giờ Văn Thi Thư chưa từng bị truy sát theo cái kiểu mà anh coi là vô vị này, phút chốc gần như muốn phát điên lên mà không màng dáng vẻ lao vào đánh nhau dù Mai Đình cứ phải khuyên can tránh xa ra chỗ nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
DiversosNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...