Văn Thi Thư trở về cũng là thời gian thả lỏng của cậu chấm hết. Cậu lúc nào cũng thấy bất an trước sự hiện diện của anh ta, cậu không biết lí do là cái gì. Ban đầu, Mục Hy sợ Văn Thi Thư chỉ lo bên mảng trắng của Đại Điển, bám ở đây sẽ vô ích mà lại nghi oan người tốt, nhưng sau lần gặp Jem, cậu biết anh ta chẳng tốt đẹp gì. Nhưng thà anh ta cứ đáng chết như Văn Thi Thanh đi còn dễ tính đằng này lúc nào cũng tỏ ra tử tế nên khiến Mục Hy gặp mâu thuẫn. Từ nhỏ, dưới sự dạy dỗ của Phí Ngọc Vũ, trong đầu Mục Hy chỉ phân người tốt và xấu chưa khi nào ngồi phân ra người tốt mặt này, xấu mặt kia. Rất khó chịu!
-Mục Hy, sếp tổng gọi cậu lên phòng!_ Trưởng phòng của cậu gọi.
Mục Hy nghĩ là sắp bị gọi đi đánh cờ thôi. Bình thường toàn thế, lúc sáng, hợp đồng, giấy tờ cần dịch cũng chuyển hết xuống đây rồi.
Hôm nay, Mai Đình chưa về, ông ta kẹt lại một thời gian, chỉ có Văn Thi Thư ở trong phòng, trên bàn trống trơn, anh ta không có rảnh để đánh cờ với mấy cái báo cáo trên bàn.
-Ngài gọi tôi?
-Phải, cậu xem giúp tôi mấy giấy tờ bên kia đi.
-Tôi xem mấy báo cáo này? Ngài có nhầm không?_ Mục Hy lại không hiểu suy nghĩ của anh ta, mấy thứ mật này anh ta dám giao cho người mới như cậu?
-Mai Đình bận, cậu thay ông ta vài hôm đi.
-Được rồi.
Đây đúng là cơ hội rất tốt, nếu có thể có vài giấy tờ liên can đến bên nhánh của Văn Thi Thanh lại càng tốt. Mục Hy mừng thầm, nhanh chóng ngồi xem mấy tờ báo cáo đó, bên cạnh, Văn Thi Thư vẫn bình thường như hằng ngày, cứ như cậu đã ngồi ở đó lâu lắm rồi, mà anh ta cũng quen lắm rồi.
-Tổng giám đốc, ngài xem cái này có phải bị thiếu không?
Cậu đưa cho anh ta bản danh sách dài gần mười bốn trang, tất cả đều là các đối tác buôn bán người. Cậu thấy nó thiếu Jem, trong khi Jem là mối bán nhiều người nhất trong cái danh sách này, những tên khác chỉ có một hai người.
-Thiếu ai?
-Tôi không thấy tên của Jem.
-À._ Văn Thi Thư gật đầu, mỉm cười, như anh ta hiểu ý của cậu.
-Phía Jem tôi đã xem xét lại rồi, tôi chuyển nó sang cho bên Văn Thi Thanh không lãnh nữa.
-Chủ tịch Văn sao?
-Cậu biết anh ta?
-Vâng, ngài ấy lên truyền hình đều đặn vậy mà.
Mục Hy thấy thái độ Văn Thi Thư đối với người anh em này không được tốt đẹp cho lắm.
-Vậy sao, cũng giỏi thể hiện lắm.
Lúc nói đến Văn Thi Thanh thái độ của Văn Thi Thư rất khác, gương mặt anh ta khác lạ thấy rõ, rất khó gần và lạnh lùng, đôi mắt còn hiện lên chút mưu mô.
-Ngài không thích chủ tịch sao?_ Cậu muốn làm sáng tỏ một chút. Trước giờ, báo giới luôn im lặng trước mối quan hệ trong gia đình này.
-Nếu cậu và anh ta có một người phải chết, tôi sẽ cứu cậu.
Văn Thi Thư chống cằm nói, nửa thật nửa đùa. Mục Hy sửng sờ khi nghe lời đùa này của anh ta. Anh ta xếp anh trai mình sau một người xa lạ là cậu, dù gì thì Văn Thi Thanh với anh ta cũng là cùng một dòng máu mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/145985103-288-k908266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
RandomNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...