Cuộc sống hiện tại ở đây của Luật Di rất đơn giản, sáng đi làm, hết giờ đi lòng vòng đây đó, ăn uống và thuốc. Chính Luật Di cũng cảm thấy bản thân phù hợp với lối sống này, nhẹ nhàng, bình đạm, chỉ có điều hơi yên ắng thái quá, đôi lúc cậu cũng mong có một người bạn, mà cái đầu chứa hệ thần kinh yếu ớt hiện tại cũng nhắc là trước đây cậu có bạn.
-Tổng giám đốc, anh biết không, tôi cứ có cảm giác tôi từng làm loại công việc như bây giờ rồi, hơn nữa còn có bạn, chắc tôi không tệ đến mức bạn cũng không có chứ hả?
-Làm sao có thể, cậu hiền lành thế này phải có rất nhiều bạn.
Trà Luật Di chỉ gật đầu ậm ừ, nơi này cậu dám khẳng định là mình đã ở đây nhưng cứ bưng cái mặt ra ngoài đường ròng rã cả tháng rồi mà có một người nhào đến nói là quen cũng không, nếu có bạn thì ít ra giữa đường cũng phải thấy nhau, cũng nên chạy đến abc biến đâu hai năm nay mới đúng chứ!
-Tôi chỉ sợ mình gây thù với ai mới bị tai nạn ra nông nổi này, tay thì gãy, gân thì đứt, nội tạng thì chấn thương, xém nữa cái mạng cũng mất luôn. Lần này quay về, người thân tìm không ra lại ra kẻ thù thì Bộ Dân khó cứu được lần hai lắm.
Cứ mười câu cậu nói sẽ vô tình cố ý nhắc đến Lâm Bộ Dân, mà thời gian qua Trà Luật Di đã sớm biến nó thành thói quen ăn sâu vào từng hành động hoàn cảnh rồi. Lâm Bộ Dân chính là đức tin lớn lao nhất hiện tại có thể khiến cậu hoàn toàn an tâm.
-Cậu tin tưởng người đó lắm hả?
-Đúng, hơn cả bản thân mình luôn.
Với tình cảm Trà Luật Di chưa từng biết che giấu, mà nếu che giấu cậu chỉ giấu với một mình Lâm Bộ Dân, cậu sợ nhất là thứ tình cảm của mình trở nên nhỏ xíu trong mắt một người hoàn hảo như anh.
-Thế, cậu có tin tôi chút nào không?
Câu hỏi này, Văn Thi Thư có chút trông chờ.
-Có một chút!
-Chỉ một chút thôi sao?
-Vì tôi chẳng có gì để mang lại lợi ích cho anh, mà tổng giám đốc vẫn đối xử với tôi rất tốt nên tôi tin anh.
Câu trả lời này khiến Văn Thi Thư rất chột dạ, cơ bản là Mục Hy không có tin anh, cậu chỉ cảm thấy anh không thể làm chuyện xấu với mình nên mới chịu lại gần mà thôi.
-Vài ngày nữa là tròn một tháng cậu đi làm rồi, có muốn ăn mừng hay kỉ niệm gì đó cho vui chứ?
Lời đề nghị này Trà Luật Di thấy rất thích thú, hóa ra cậu đã ở lại nơi này một tháng rồi, tự lập một tháng, mà nếu qua một tháng thì chỉ còn thời gian rất rất ngắn nữa Bộ Dân sẽ sang đây với cậu.
-Tổng giám đốc à...
-Sao?
-Hôm đó tôi muốn uống đồ có cồn!
Đồ có cồn mà cậu nói đến là bia, rượu hay mấy thứ đại loại vậy, từ lâu rồi cậu cứ nhìn chăm chăm mấy thứ đó mà không bao giờ được đụng đến vì Lâm Bộ Dân tuyệt đối ngăn cấm. Lí do anh đưa ra rất đơn giản, sức khỏe là trên hết! Dù Luật Di nhiều lần hỏi bác sĩ và ông nói uống có chừng mực thì được. Trước đây có uống rượu hay chưa cậu quên sạch rồi nhưng bây giờ trước cái thứ thịnh hành phổ thông lạ lẫm mới mẽ đó cậu rất tò mò. Cậu rất sợ tổng giám đốc lại giống Bộ Dân cấm cậu uống rượu, giọng điệu nài nỉ vô cùng đáng thương, chẳng khác nào đứa trẻ sợ bị từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
RandomNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...