Tập kích cũng không vì bóng tối mà dừng lại.
Kình phong tiếp tục đánh tới, chiêu thức bén nhọn muốn lấy mạng nàng.
Đào Yêu lùi tránh, thân pháp thoăn thoắt, động tác linh hoạt, liên tiếp tránh thoát mấy chiêu.
Thấy thế tới không đúng, bụng Đào Yêu khẽ thắt, vội vàng muốn xoay người rời đi.
Nhưng người trong động cố ý muốn diệt khẩu nàng, hắn bỗng nhiên xuất chiêu quỷ dị khó lường, huy động song chưởng, như cuồng phong đại vũ đánh tới Đào Yêu.
Không thể tránh khỏi, Đào Yêu chỉ đành phải xoay người ngăn cản.
Nhưng người nọ nội lực hùng hậu, Đào Yêu cứ thế mà trúng một chưởng, nhất thời cảm thấy khí mạch sôi trào, cổ họng ngòn ngọt. "Phụt" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Người nọ thừa thắng truy kích, không đợi Đào Yêu trì hoãn, một chưởng không thể đỡ đánh thẳng tới ót nàng.
Đào Yêu thân chịu trọng thương, hành động bị trì hoãn, cộng thêm người nọ thân thủ nhanh nhẹn, căn bản là không thể né tránh, chỉ có thể nhắm mắt lại yên lặng chịu trận.
Chưởng gió gào thét mà đến, Đào Yêu chỉ cảm thấy đến một áp lực cực lớn đánh thẳng vào mặt.
Vào lúc này, trong lòng nàng cực kỳ an tĩnh.
Trước mắt, chỉ biết hoa đào bay đầy trời, đường xuống âm phủ rải đầy cánh hoa.
Khi còn tấm bé nàng. Mặc áo xanh ngọc, từ từ tiến vào trong gian phòng kia.
Người đàn bà kia, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, mặt trắng muốt, giống như một vị tiên tử.
Bà luôn an tĩnh nhìn mặt gương đồng, phảng phất như nhớ lại, phàng phất như suy nghĩ.
Đào Yêu nghe thấy giọng mình trẻ con, nhẹ nhàng gọi: "Mẹ?"
Lúc lâu sau, bà mới chập chạp quay đầu lại.
Gió lạnh phả vào mặt.
Tóc của bà bị gió thổi tung, một dải mảnh khảnh phủ lên mặt.
Bà nhìn Đào Yêu, nhưng ánh mắt kia như có như không, không có tiêu cự, hoàn toàn xa lạ.
Bà không nhận ra Đào Yêu, không nhận ra con gái của mình.
Một cảm giác quen thuộc khiến Đào Yêu trở lại trên thực tế.
YOU ARE READING
ĐÀO YÊU KÝ
RomanceTác Giả : Tát Không Không Nguồn : Phong Tình Cung Edit: Nguyệt Kỳ Nhi Beta: Nhã Vy