Chương 3: Mộ Dung

68 0 0
                                    



Người trung niên kia mang theo hạ nhân tiến vào phòng hảo hạng, cẩn thận quét dọn.


Nói là quét dọn, đúng hơn nữa là một lần nữa cải tạo.


Đoàn người chuyển toàn bộ tranh chữ của danh nhân, bình hoa cổ, màn che sàng đan từ trên xe ngựa vào phòng hảo hạng.


Nhìn hạ nhân bận rộn, Trần Đại Chí nghi ngờ: "Bọn họ không phải là mang theo người hầu tùy thân đấy chứ."


Đào Yêu gật đầu: "Rất có thể."


Người trung niên mời vị bạch y công tử vào, một hồi lâu sau, đi ra ngoài chắp tay nói: "Ba vị, công tử nhà ta mời vào uống trà."


Trần Đại Chí và Ngũ nương liếc mắt nhìn nhau, liền tiến vào, Đào Yêu theo ở phía sau bọn họ.


Bên trong xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nơi được xưng là phòng hảo hạng lúc này trở nên vô cùng thanh nhã thoải mái.


Công tử kia ngồi ở trước bàn trà, lịch sự mỉm cười với họ: "Mời ngồi!"


Ba người theo lời ngồi xuống, trước mặt mỗi người cũng nhanh chóng được bày trà thơm và điểm tâm tinh xảo ngon miệng.


"Mời dùng." Công tử kia phất tay mở quạt, nhẹ nhàng lay động, tay áo theo động tác phiêu đãng, hai sợi tóc rũ xuống, vẽ thành độ cong ưu nhã.


Bạch y như tuyết, ôn nhuận như ngọc.


Hắn nhẹ nhàng mà quạt, nhẹ nhàng mà cười.


Đào Yêu nhìn hắn như vẽ ngồi bên cạnh, hỏi.


"Công tử, ngươi rất nóng sao? Sao cứ phải quạt như vậy?"


Tay cầm cây quạt cứng ngắc lại.


"Đúng vậy, gần đây khí trời lạnh như vậy, quạt hương bồ nhà ta cũng đã vứt dưới gầm giường rồi." Trần Đại Chí phụ họa.


Khóe mắt bạch y công tử cứng ngắc.


"Hai người các ngươi thật ngốc, làm dáng trong truyền thuuyết đó, cũng giống như ta mùa đông nhưng vẫn kiên quyết không mặc áo bông vậy." Ngũ nương giải thích.


Trần Đại Chí, Đào Yêu: "À!"


Bạch y công tử: "..."


Sau khi tỉnh lại, bạch y công tử quyết định giải thích: "Thật ra thì, cây quạt này là vũ khí của ta."

ĐÀO YÊU KÝWhere stories live. Discover now