Chương 37: Dạ Đàm

24 0 0
                                    



Hách Liên phong giải thích với Đào Yêu: "Hách Liên gia và Ân gia vẫn có trao đổi mua bán, quan hệ không tệ. Mười tám năm trước ta tới xin thuốc, còn gặp qua mẹ cháu một lần, không ngờ một tháng sau Ân gia đã bị diệt môn. Đúng rồi, Ân Vọng Tâm lúc qua đời vẫn chưa gả, sao cháu..."


"Kiếp nạn kia mẹ cháu may mắn trốn thoát, sinh ra cháu... Tám năm sau mới tạ thế." Đào Yêu dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: "Hầu gia, mười tám năm trước lúc ngài gặp được mẹ cháu, bên cạnh bà ấy có quan hệ thân mật với nam tử nào không?"


Hách Liên Phong cẩn thận nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: "Nghe cháu nói vậy, hình như cũng có một người."


"Bề ngoài người đó thế nào?" Mộ Dung Dật Phong tranh thủ thời gian hỏi.


Hách Liên Phong lắc đầu: "Thật ra ta cũng chỉ thấy mỗi bóng lưng của hắn, ấn tượng rất mơ hồ, chỉ cảm thấy đó là một nam tử rất ưu nhã."


"Nam tử... ưu nhã." Đào Yêu thì thầm nhắc lại.


"Đúng vậy," Hách Liên Phong ngửa đầu, chậm rãi nhớ lại: "Ta nhớ mang máng, đó là một ngày mặt trời rực rỡ, mẹ cháu sóng vai với hắn trong hoa viên của Ân Da, dường như rất vui vẻ."


"Nam tử kia đến tột cùng là người thế nào?" Mộ Dung Dật Phong hỏi.


Hách Liên Phong trả lời: Nam tử kia hình như không phải là người Ân gia, về điểm này ta cũng thấy kỳ lạ, vì Ân gia xưa nay không cho phép người lạ vào ở. Chỉ là lúc ấy ta một lòng tới cầu y, cũng không hỏi nhiều."


Mộ Dung Dật Phong hỏi: "Vậy về việc Ân gia diệt môn, Hầu gia biết rõ bao nhiêu?"


Nghe vậy ánh mắt Hách Liên Phong lập lòe, một lát sau ông mới nói: "Đây đúng là một mê án, kể cả quan phủ hay nhân sĩ võ lâm cũng đều không thể tra ra bất kỳ điều gì. Theo ta thấy, đoán chừng Ân gia như cây to đón gió, khiến người khác ghen ghét đến mức thuê cả sát thủ."


"Đa tạ Hầu gia, vậy chúng ta không quấy rầy nữa." Mộ Dung Dật Phong đứng dậy, quyết định cáo từ.


Bích Lạc nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: "Đi nhanh vậy hả?"


Mộ Dung Dật Phong ném cho nàng một ánh mắt "An tâm chớ vội."


Quả nhiên Hách Liên Phong vội vàng ngăn họ lại: "Mọi người đường xa mà đến, hơn nữa Đào Yêu lại là người nhà cố nhân của ta, dù sao cũng có tình cảm. Cứ xem ta như trưởng bối, đừng khách khí, chiều ý ta ở lại trong phủ mấy ngày, dạo khắp chốn một vòng."


Mộ Dung Dật Phong chắp tay: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."


ĐÀO YÊU KÝWhere stories live. Discover now