Mặt hồ gió êm sóng lặng, thỉnh thoảng mới có lăn tăn rung động. Vầng trăng sáng soi bóng nước, mơ hồ, mông lung.
Vẻ mặt Mộ Dung Dật Phong yên tĩnh như hồ nước, hắn cũng ngửa đầu giống như Đào Yêu, cùng nhau ngắm trăng: "Nàng không muốn ta mạo hiểm, phải không?"
Đào Yêu trầm mặc, ánh trăng trắng muốt chiếu trên mặt dường như có thể xuyên thấu làn da của nàng đến trong cơ thể. Một lúc lâu sau nàng mới mở miệng: "Mộ Dung, huynh luôn luôn vui vẻ, sau này vẫn sẽ lạc quan như vậy. Mà đường ta đi đều là giết chóc với máu tanh... Vì thế xin huynh đi đi, giúp ta thực hiện mong muốn."
Hai người đều nhìn ánh trăng sáng mà nói chuyện với nhau, ánh mắt dù chưa chạm đến nhau, nhưng bọn họ đều biết rất rõ nét mặt đối phương hiện giờ.
Ngoài xa, loáng thoáng truyền đến tiếng vang của mái chèo khua nước, trong trẻo mượt mà, giống như một giấc mộng cảnh.
Gió đêm từ từ thổi qua, hai người đứng thật gần, thỉnh thoảng, quần áo và từng sợi tóc lại quấn vào nhau.
Mộ Dung Dật Phong bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng bắt được vài sợi tóc của Đào Yêu.
Không phải là cầm, mà là bắt được, để cho sợi tóc kia rơi vào giữa lòng bàn tay mình.
Hắn buông mắt, dùng bàn tay còn lại nhẹ khẽ vuốt mái tóc đen óng, đến hàng lông mi dài và dày, đủ dịu dàng. Mà giọng nói của hắn cũng chậm rãi, bình thản, đầy nhu tình: "Nếu như vì sợ nguy hiểm mà bỏ nàng đi, ta vĩnh viễn sẽ không vui. Thế nên ta sẽ không đi đâu hết."
Đào Yêu lắc đầu: "Mộ Dung, huynh không nên như vậy. Mộ Dung mà ta biết là một công tử rất đơn thuần, hành tẩu giang hồ chỉ vì muốn chơi cho đã, đồng hành cùng ta cũng chỉ nghĩ đến việc tìm kiếm chuyện thú vị trên giang hồ.. Nhưng bây giờ tình huống đã thay đổi rồi, những thứ chúng ta tiếp xúc không hề thú vị nữa, không phải là thứ hiện thời huynh muốn theo đuổi. Thế nên Mộ Dung, trở về đi thôi."
Mộ Dung Dật Phong vẫn vuốt ve từng sợi tóc kia như cũ, giống như vuốt ve một con mèo đang giận dỗi, kiên nhẫn, nhịp nhàng.
"Nàng nói không sai, tình huống đã thay đổi." Khóe miệng Mộ Dung Dật Phong ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, dưới ánh trăng chiếu rọi, mang theo vẻ đẹp không nhiễm bụi trần: "Khi đó, chúng ta kết bạn là xem nhau như bạn đồng hành, mà bây giờ, nàng đối với ta mà nói là một người rất quan trọng. Là ta... không cách nào để mất đi một người như thế. Vậy nên ta không thể rời đi."
Nghe vậy, Đào Yêu từ từ quay đầu lại nhìn Mộ Dung Dật Phong.
![](https://img.wattpad.com/cover/146526496-288-k873834.jpg)
YOU ARE READING
ĐÀO YÊU KÝ
RomantikTác Giả : Tát Không Không Nguồn : Phong Tình Cung Edit: Nguyệt Kỳ Nhi Beta: Nhã Vy