Mạnh Yên ôm lấy ba mình. Mặc dù điều kiện nhà cô không khá giả, tuy là nhà hai tầng nhưng không có tiền trang trí. Mạnh Ngọc Cương lái máy cày trong thôn, mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Lý Thiến làm nhân viên bán hàng cho một nhà sách ở trên trấn, công việc tuy nhàn hạ nhưng lương không cao.Mạnh Ngọc Cương vừa nghe thế đã cười lớn “Con gái ngoan, ba chờ con kiếm tiền về nuôi ba, haha”.
Lý Thiến bưng mâm lên, mỉm cười nhìn họ. Ba người cùng ngồi ăn một bàn, Mạnh Yên nhìn đồ ăn trong mâm, một đĩa rau xào nhưng không có dầu mỡ. Khi đó thật sự rất nghèo, điều kiện vật chất còn kém. Mà ba mẹ cô muốn ăn uống tiết kiệm để trang hoàng lại nhà cửa, làm cho căn nhà chỉnh tề hơn một chút. Khi đó trong thôn chỉ cần có tiền đều thích trang trí nhà cửa, về sau tạo thành một xu thế. Chỉ cần xem cách bài trí trong nhà, từ đó có thể đánh giá kinh tế của nhà đó.
Lý Thiến gắp rau xào cho con gái, xoa đầu cô “Mau ăn đi”.
Mạnh Yên vừa gắp thức ăn, vừa ăn cơm. Trong lòng nhiều cảm xúc ngổn ngang, một bữa ăn đơn giản như thế, so với thịt cá của những ngày sau còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Vô thức ngẩng đầu nhìn ba mẹ ăn cơm trắng, hai người không ai gắp đồ ăn. Mạnh Yên đau lòng, lấy đũa gắp thức ăn vào bát của ba mẹ, “Ba, mẹ, hai người cũng ăn đi”.
“Tiểu yên nhà chúng ta thật hiểu chuyện”. Trong lòng Mạnh Ngọc Cương vừa hài lòng vừa vui sướng, con gái ông vốn hướng nội ít nói, chưa từng gắp đồ ăn cho bọn họ, cũng không làm nũng với ba mẹ. Lý Thiến ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng, con gái thật sự đã lớn, đã hiểu biết rồi.
Một nhà ba người ăn cơm trong không khí hòa hợp, Lý Thiến dọn bàn rồi đi rửa chén bát, Mạnh Yên về phòng soạn sách vở để ngày mai đi học, cô cần phải chuẩn bị tốt bài vở.
“Ngọc Cương, con ăn cơm tối chưa?” Bà nội của Mạnh Yên mang dép lê đi vào, không thèm nhìn con dâu lấy một cái, chỉ quan tâm đến con trai.
Lý Thiến vừa nghe thấy tiếng bà thì quay lại chào bà một tiếng “Mẹ” thì thấy bà nội của Mạnh Yên không thèm để ý.
“Mẹ, con ăn rồi. Mẹ chưa ăn sao?” Mạnh Ngọc Cương vội đỡ bà ngồi xuống. Bà nội họ Mạnh ở nhà bác cả của Mạnh Yên, điều kiện nhà bác cả tốt hơn nhà cô rất nhiều, họ xây được một ngôi nhà nhỏ ba tầng, bà nội Mạnh Yên sinh được ba người con gái, hai người con trai, Mạnh Ngọc Cương là con trai út, nên từ nhỏ đã được bà thương yêu.
“Ăn rồi thì cho con cái này” Bà nội Mạnh Yên lấy hai quả trứng gà từ trong túi đưa cho con trai “Chín rồi đấy, ngày mai mang theo ăn”. Mạnh Ngọc Cương thấy thế bất đắc dĩ nhận lấy, “Mẹ, mẹ không cần mang đồ từ nhà anh đến cho con, chị dâu sẽ không vui”.
Bà nội Mạnh Yên trừng mắt “Có cái gì mà không vui? Đó là đồ của nhà con trai mẹ, mẹ thích cho ai ăn cái gì thì mẹ cho.”
Tuy nói thế, nhưng trong lòng lại trống rỗng vô cùng. Mạnh Ngọc Cương biết mẹ thương ông, nên không nói thêm gì nữa, chỉ qua loa nhắc bà, “Mẹ, làm như thế là không tốt, sẽ khiến anh và chị dâu cãi nhau. Còn nữa, nhà con cũng có trứng gà mà”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )
RomanceTác giả: Nam Lâu Hoạ Giác Thể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Converter: ngocquynh520 LQĐ Editor: Nhạc Lam Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Chuyện tình yêu Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã...