Chương 17

6.7K 221 0
                                    


Trên đường trở về, hai ba con không nói tiếng nào đều có cùng dáng vẻ đang suy nghĩ điều gì. Chuyện xảy ra trong hôm nay quá nhiều, khiến trong khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể tiêu hóa hết được.

"Tiểu Yên, vừa rồi thái độ nói chuyện với bà nội của con không đúng, biết không?" Vẻ mặt Mạnh Ngọc Cương đột nhiên nghiêm túc, "Về sau không nên nói chuyện với bà nội như vậy. ”

Sắc mặt Mạnh Yên trầm xuống, "Con nói sai gì sao ? Lời con nói đều là sự thật, ba, ba hiếu thảo với bà là chuyện tốt nhưng tuyệt đối không thể cứ ngốc nghếch nghe theo sự sắp đặt của bà. ” Đến bây giờ cô vẫn còn tức giận, có lầm không ? Để cho con trai đã có gia đình đi xem mắt ? Loại chuyện ngoại tình như vậy bà ta cũng làm được ? Ông lại còn đề cập chuyện này, thật là khiến cô tức chết mà.

Mạnh Ngọc Cương nhíu mày, "Cái gì sắp đặt, con nói bậy gì đó?" Trong lòng thầm nghĩ: đứa nhỏ này sẽ không hiểu chuyện kia chứ ? Này, nhưng…nhưng…

Lửa giận trong lòng Mạnh Yên bùng lên, cứng rắn nói, ”Dừng xe, ba ba, chúng ta cần nói chuyện một chút. ” Cô quyết định không thể để mặc ông cứ tiếp tục như vậy, nếu không sớm muộn thì cũng kết thúc. Nếu muốn lâu dài thì nhất định phải dọn sạch những yếu tố bất ổn. Cô có thể đuổi đi một tiểu tam, còn có thể xuất hiện vô số tiểu tam khác tới, chẳng lẽ lúc nào cô cũng có thể bên cạnh ông sao ? Nếu như lòng của ông không rõ ràng thì dù cô có đuổi cách mấy cũng không được.

Mạnh Ngọc Cương bất đắc dĩ dừng xe lại, ”Con muốn nói gì ? ” Sao đứa nhỏ này lại trưởng thành sớm như vậy chứ ? Cái gì cũng biết, để cho người làm ba như ông cũng đau đầu.

Mạnh Yên vẫn nhìn chằm chằm ông, cho đến khi ông dời ánh mắt đi, mới lạnh lùng mở miệng, ”Chuyện họ hàng nhà bác gái rốt cuộc là chuyện gì ? ”

"Cái gì?" Mạnh Ngọc Cương vô cùng chột dạ, cố gắng qua loa làm lệ để che giấu, ”Biết nói sao đây ? Thì dì ấy chỉ đến để làm khách, không có gì… ”

"Con không có nói bậy, trong lòng ba tự rõ nhất. ” Mạnh Yên quyết định ngả bài, khí thế bức người hỏi, ”Bà nội nghĩ thế nào, lại muốn tìm mẹ kế cho con ? Có phải bà ấy hồ đồ rồi không ? ”

"Tiểu Yên, con… ” Mạnh Ngọc Cương chấn động, con bé nhìn ra được ? Lần này dù Mạnh Yên có nói lời không lễ phép thì ông cũng không dám mắng.

"Ba ba, ba nghĩ thế nào ? Trong lòng rất vui sao ? ” Mạnh Yên mở to hai mắt nhìn, hôm nay thế nào cũng phải nói rõ ràng ra. Nếu ông thật sự khăng khăng một mực, cô sẽ nghĩ cách khác. Hoặc mẹ con các cô sẽ rời đi là phương pháp tốt nhất, chỉ có thể đề phòng nhất thời, làm sao có thể lúc nào cũng đề phòng, nếu chuyện đã xảy ra thì còn có thể cứu vãn sao?

Mạnh Ngọc Cương có chút thẹn quá thành giận, "Nói bậy, ba vui vẻ gì chứ ?" Đứa nhỏ này sao lại nói vậy?

"Có một người phụ nữ có thể sinh con trai cho ba, còn là một người con gái nhà giàu.” Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Yên nhấn mạnh, giọng nói tràn đầy chế nhạo.

"Không thể nào, ba..." Mạnh Ngọc Cương xấu hổ trong lòng không dứt, loại chuyện này cô cũng biết rõ.

"Chuyện lần này đến đây chấm dứt.” Mạnh Yên lạnh lùng chậm rãi nói từng câu từng chữ,”Ba ba, con đã nói với ba, nếu sau này còn có chuyện thế này, con sẽ không dễ dàng như vậy.”

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ