Chương 83: Hôn lễ (2)

4K 85 2
                                    


Mạnh Tuệ thấy cô gái kia hung hăng như vậy, vẫn không dám tin những gì nghe được: “A Lương, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Dựa vào cái gì mà cô gái này đến đây làm loạn? Giữa anh và cô gái này thật sự có quan hệ gì hay không?”

Thật sự trên đời có những lúc phụ nữ rất ngu ngốc, có một số việc bày ra trước mắt mà còn không nguyện ý tin tưởng, vẫn một mực cho rằng đàn ông không hề phụ bạc, đều là do người khác nói dối chỉ có lời của người đàn ông mới là thật.

“Thật sự, không hề có một chút quan hệ.” Ngô Lương giơ ngón tay chỉ lên trời thề thốt.

“Ngô Lương, thế đây là gì?” Khóe miệng cô gái kia nhếch lên nở một nụ cười châm biếm, từ trong túi xách lấy ra một xấp ảnh đưa cho mọi người: “Tất cả mọi người đều đến xem một chút, đây là hình chụp một nhà ba người chúng tôi.”

Con người là động vật hiếu kỳ, huống chi thể loại chuyện này mọi người thích nghe nhất. Nghe được câu nói này mọi người liền chạy đến xem ảnh, tin tức chấn động lần này khiến người thì nháy mắt, người thì nhìn trộm bọn họ, người thì cười trộm …

Mạnh Tuệ nhìn vẻ mặt tất cả mọi người có gì đó khác lạ, đi đến cầm mấy tấm hình xem, có bức ảnh một nhà ba người ấm áp dựa vào nhau, còn có Ngô Lương thân mật ôm eo cô gái, cái gì cũng có, hình ảnh rất rõ ràng. Lần này Mạnh Tuệ muốn tự lừa gạt bản thân cũng không được, không cách nào tin tưởng trừng mắt nhìn chồng mới cưới, ngón tay chỉ vào bức ảnh hỏi: “Đây là anh đúng không?”

“A Tuệ, em nghe anh giải thích.” Ngô Lương thấy việc đã đến nước này không có cách nào có thể chống chế, không còn cách nào khác là phải nghĩ biện khác: “Chuyện của anh và cô ta là chuyện quá khứ, nhưng chính cô ta không chịu buông tha anh, muốn tiếp tục dây dưa với anh. Anh vô tội.”

“Vô tội?” Cô gái nghe được câu nói này liền tức giận: “Mấy ngày trước, buổi tối anh còn ngủ chung giường với tôi, bây giờ lại có thể nói câu như thế, anh còn có lương tâm nữa hay không?” Lại còn lừa cô ta là đi về thăm gia đình, để thuận tiện tổ chức hôn lễ. Hừ, coi cô ta như kẻ ngốc hay sao? Chuyện này cô ta sớm đã biết được chút manh mối thông qua chiếc di động của anh ta, chỉ là cố ý giả bộ làm như không biết gì mà trở về nhưng đi được nửa đường thì quay lại, chọn đúng thời điểm này để xuất hiện khiến anh ta ứng phó không kịp. Xảy ra chuyện như vậy, còn có đứa ngốc nào muốn gả cho anh ta nữa?

“Cô nói bậy.” Sắc mặt Ngô Lương nhanh chóng trở nên trắng bệch, cô gái này quỷ kế đa đoan, anh ta không nghĩ rằng cô ta còn biết được thủ đoạn này. Thật độc ác, làm thế này khiến cho anh ta mất hết danh dự, sau này không ai sẽ chịu gả cho anh ta nữa, đến lúc đó không còn cách nào khác nhà họ Ngô sẽ để cho cô ta và con gái vào cửa. Đáng tiếc, cho dù cô ta có tính toán nhiều hơn nữa thì cũng coi như làm sai một chuyện.

“Tôi nói bậy? Cô gái này, ngàn vạn lần không nên rơi vào bẫy của anh ta.” Đôi mắt cô ta láo liên, vẻ mặt chợt thay đổi: “Mỗi lần dụ dỗ lừa gạt cô gái nào đó anh ta đều dùng lời ngon tiếng ngọt, chân đạp mấy thuyền. Tôi cũng là một trong số đó, bị anh ta lừa gạt lại còn sinh cho anh ta một cô con gái, mà danh phận cũng không có, cái số tôi cũng thật khổ.”

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ