Chương 58

4.2K 121 16
                                    


“Này, chờ em một chút.” Khả Nhi phản ứng đầu tiên, lập tức muốn đi theo.

Giang Vũ cố ý ngăn ở trước mặt cô: “Chúng ta đến sân bóng rỗ đi, đợi lát nữa tự nhiên bọn họ sẽ tụ hợp lại với chúng ta.” Nếu anh họ muốn nói chuyện cùng Tiểu Yên, cậu không thể cho cô ta tạo thêm phiền phức.

“Tránh ra.” Khả Nhi hung hăng lấy tay đẩy cậu ra, đáng tiếc cậu không chịu nhúc nhích.

“Cô đuổi theo thì như thế nào?” Giang Vũ lắc đầu một cái, ám hiệu nói: “Có một số việc nên từ bỏ từ sớm thì hơn.”

Cậu và Khả Nhi biết nhau tương đối sớm, nhưng cậu cũng không thể nào thích cái kiểu người trước mặt là như vầy, sau lưng lại là một bộ dạng đại tiểu thư. Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên Khả Nhi gặp cậu, còn tưởng cậu là con của người làm, đối với cậu luôn quát tháo, cao ngạo vô cùng. Sau lại biết cậu là em họ của Diệp Thiên Nhiên, mới thay đổi thái độ, trở nên hiền hòa rất nhiều. Nhưng đã không còn cách nào thay đổi được, ấn tượng xấu của cậu đối với cô ta đã ăn sâu bén rễ, chẳng qua cậu nhìn trên mặt mũi cô (“Cô” đây là mẹ của DTT, là chị em gái của ba GV), cậu còn im lặng không muốn nhiều lời.

“Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm.” Khả Nhi tức giận muốn đánh cậu. Không có Diệp Thiên Nhiên ở trước mặt, cô làm việc gì đều không kiêng nể ai.

“Tôi mới lười quản cô.” Trong lòng Giang Vũ tính toán một chút, Diệp Thiên Nhiên khẳng định chạy không còn chút tung tích. “Muốn đuổi theo liền đuổi theo đi, chẳng qua tôi vẫn muốn nhắc nhở cô một câu, sân trường này rất lớn, cô sẽ không thể tìm được bọn họ.”

Lúc này Khả Nhi vừa hận vừa giận: “Tôi nhất định có thể tìm tới chổ bọn họ cho mà xem.” Tại sao tất cả mọi người muốn đối đầu với cô?

“Vậy thì đi đi.” Giang Vũ không chút để ý nhún vai một cái: “Nhưng mà chờ bọn họ trở lại, có thể cô còn chưa trở về.”

Khả Nhi tức giận dậm chân một cái, cắn môi do dự nhìn bọn họ biến mất ở con đường kia, trong mắt đầy lửa lớn hừng hực thiêu đốt.

Đường Tiểu Thiên không hiểu ra sao, trong lòng cảm giác là lạ: “Bọn họ…. Có phải gây gổ không? Anh họ có thể mắng Mạnh Yên hay không?”

Giang Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, một lúc lâu nói: “Sẽ không đâu, chúng ta đi trước đi.” Cậu biết dưới tình huống nào Diệp Thiên Nhiên cũng sẽ không động đến một đầu ngón tay của Mạnh Yên.

Mà bên kia, Diệp Thiên Nhiên không chú ý đến ánh mắt của người khác, ôm Mạnh Yên chạy như điên.

Rốt cuộc Mạnh Yên giật mình tỉnh lại giận dữ: “Anh điên rồi, mau thả tôi xuống.” Tay chân đá lung tung, đáng tiếc vô dụng, đá không tới anh.

Diệp Thiên Nhiên giữ yên lặng, chạy thẳng đến một nơi vắng vẻ mới dừng lại.

Mạnh Yên đứng ngay ngắn trên mặt đất, nhấc chân liền đá ra ngoài, hung hăng đá vào trên đùi của anh: “Khốn kiếp, anh có bệnh phải không? Có bệnh phải đi uống thuốc, đừng lôi kéo tôi điên theo anh.”

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ