Chương 12

7.3K 237 13
                                    


Kể từ lần Phương Phương khóc hôm đó, Mạnh Yên quyết tâm an ủi khiến cô bình tĩnh lại, cũng thích ứng với việc sống ở nhà họ Mạnh. Chẳng qua mỗi sáng sớm đã giành làm việc, Lý Thiến bất đắc dĩ thở dài để cho Mạnh Yên dẫn cô ra ngoài chơi.

Cô cũng không chịu đi ra ngoài, chẳng qua thỉnh thoảng có sang nhà họ Giang cách vách chơi, ông nội và bà nội Giang đau lòng vì đứa bé này nên cũng rất quan tâm cô. Từ chuyện lần trước Giang Vũ cũng không sinh ra thành kiến với Phương Phương, ngược lại có cảm giác đồng bệnh tương lân, đối xử với cô rất tốt, có đồ ngon gì trước hết cũng nghĩ đến hai người bọn họ.

Chuyện của cha mẹ Lâm kéo dài rất lâu, người phụ nữ kia vui mừng ưỡn bụng bự đi vào cửa. Không biết thuyết phục thế nào, mẹ Lâm đồng ý ly hôn, nhưng tất cả đồ đạc trong nhà thuộc về bà, tất nhiên con cũng thuộc về bà. Phí nuôi dưỡng con cái cũng do ba Lâm bỏ tiền, ba Lâm vì muốn nhanh chóng ly hôn nên đồng ý. Chuyện đó sau này hãy bàn.

Kỳ nghỉ hè trôi qua, Phương Phương không đợi được cha mẹ tới đón cô, tâm tình của cô rất tệ, Mạnh Yên dẫn cô đến nhà họ Giang chơi.

Nói chuyện với ông nội, bà nội Giang một lát rồi đi tới sau vườn.

Vừa vào sân thì thấy một bé trai xa lạ tầm 13, 14 tuổi đang đi quyền, rất rõ ràng, có trình tự. Hai mắt Giang Vũ sáng lên nhìn bên cạnh.

“Giang Vũ, người kia là ai vậy?” Mạnh Yên kéo Phương Phương cẩn thận tránh khỏi nắm đấm của người đó rồi đi vòng qua.

“Anh họ tớ.” Vẻ mặt Giang Vũ tự hào ngẩng đầu lên, vô cùng kiêu ngạo.

“Sao chưa bao giờ thấy anh ấy?” Mạnh Yên đảo mắt nhìn vẻ mặt Giang Vũ. “Giống như anh ấy chưa từng đến đây.”

“Anh ấy là người ở thành phố J, đúng là rất lâu rồi không tới.” Giang Vũ cười nói.

“Thành phố J? Xa thật.” Địa phương thần kỳ đó Mạnh Yên đã nghe vô số lần nhưng chưa từng đến.

“Anh ấy đến đây làm khách sao?” Chẳng qua lúc này đang vào học, chắc là không phải.

“Không phải, anh ấy đến học trường trung học ở đây.” Vẻ mặt Giang Vũ tươi cười không ngừng nhảy cẫng, dù có em gái thì hắn cũng sẵn sàng chơi cùng, huống chi anh họ của hắn rất lợi hại. “Sau này sẽ ở lại nhà của tớ.”

“Ồ.” Mạnh Yên gật đầu, thì ra là như vậy.

“Giang Vũ, họ là...” Bé trai kia đánh xong quyền đi tới, mồ hôi trên trán chảy xuống, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

“Anh họ, bọn họ chính là người hôm qua em kể đó, Mạnh Yên và Lâm Phương Phương, ở cách vách với chúng ta.” Giang Vũ cười híp mắt giới thiệu bọn họ, “Mạnh Yên học cùng trường với em.”

“Thì ra là bọn họ.” Vẻ mặt đứa bé kia lạnh nhạt xoay người qua, khẽ gật đầu, lễ phép không chê vào đâu được, ”Chào hai đứa, anh là Diệp Thiên Nhiên. ”

Mạnh Yên cẩn thận đánh giá anh, môi đỏ răng trắng, mày kiếm, sau khi lớn lên nhất định là một yêu nghiệt. Trong lòng thầm đánh giá, tự nhiên hào phóng vươn tay ra, “ Chào anh, em là Mạnh Yên. ” Cô xem anh như người lớn.

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ