Chương 91

4K 103 0
                                    


Mạnh Ngọc Cương thấy Diệp Thiên Nhiên vẫn kiên trì bền bỉ như vậy, cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài đồng thời ngồi xuống uống một chén, coi như cho anh chút mặt mũi.

Sau khi cùng nhau uống mấy ly rượu thì Mạnh Ngọc Cương mới cảm thấy thoải mái, thái độ cũng có điểm thay đổi thân thiết hơn một chút.

Diệp Thiên Nhiên giúp ông rót rượu: “Chú Mạnh, cháu nghe nói trang trại chăn nuôi phải phá dỡ? Chú có tính toán gì chưa?” Đây là tin tức mới nhất được tung ra, tháng ba sang năm sẽ phải san phẳng mặt bằng tại một khu đất lớn để xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên động vật hoang dã rộng hàng nghìn mét vuông. Một công trình rất lớn.

Cái gì? Đôi tai Mạnh Yên nhảy dựng lên, sao cô lại không biết đến chuyện này?

Mạnh Ngọc Cương có chút kinh ngạc về tin tức mà anh vừa nói, sáng hôm nay nghe Giang Hải Thiên nói tin tức này thì ông mới biết: “Có thể tính toán gì được? Chú và Hải Thiên có bàn bạc qua vấn đề này, lô đất trang trại này cũng chỉ là thuê được, cũng đành phải chuyển sang nơi khác chứ biết làm sao.”

Đây là quy hoạch của thành phố, không một ai có cách nào có thể đối kháng với chính phủ, Ông chọc vào không nổi chỉ có thể tránh thôi.

“Cha, có được bồi thường không?” Mạnh Yên cảm thấy rất lo lắng, để xây dựng lại một trang trại chăn nuôi cũng là một chuyện rất phiền phức.

“Có được bồi thường, nhưng hình như không được nhiều cho lắm.” Thực sự, Mạnh Ngọc Cương cũng không muốn trang trại bị phá bỏ, một đống phiền phức lớn đi theo. Phải làm lại từ đầu và hàng nghìn vấn đề đặt ra, mà ông lại không hiểu biết rõ về vấn đề này. Suy nghĩ một lúc cảm thấy phiền lòng: “Thôn của chúng ta cũng phải chuyển đi, mảnh đất của thôn cũng nằm trong diện tích quy hoạch.”

“Thật sự? Đó cũng là một chuyện tốt.” Kỳ thực Mạnh Yên cũng không nhớ rõ quê nhà cô bị di dời khi nào, dù sao sớm muộn cũng sẽ bị di dời.

“Căn nhà này không có người ở, không dùng đến trong thời gian dài cũng không tốt.” Lý Thiến biết tâm tư chồng bà là sợ phiền toái, nhưng chung quy vẫn phải đối mặt.

Có điều Ngân Hoa lại vô cùng cao hứng, còn nhìn về phía Lý Thiến ý tứ khen ngợi Mạnh Yên. Cũng may lúc đầu bà ta nghe lời Mạnh Yên không bán căn nhà này đi lấy mấy đồng tiền, nếu không thì chưa chắc đến phiên bà ta được di dời.

Diệp Thiên Nhiên thấy sắc mặt Mạnh Ngọc Cương không vui, tròng lòng không ngừng phỏng đoán: “Chú Mạnh, nếu như chính sách di dời có chỗ nào không hiểu, cháu có thể nhờ người đến giúp chú và mọi người, hoặc là có thể ủy thác cho bọn họ đi làm cũng được.” Anh nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nguyên nhân này.

Ánh mắt Mạnh Ngọc Cương sáng lên: “Cháu có người quen?”

Diệp Thiên Nhiên nhìn vẻ mặt của ông cũng biết anh đã đoán đúng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, là thuộc hạ cũ của cha cháu, chú ấy tương đối quen thuộc những vấn đề này, trước kia cũng đã tự xử lý những chuyện tương tự như vậy rồi.”

Người mà Diệp Thiên Nhiên nhắc đến chính là Ân Hạo, Mạnh Yên đã từng bày cách phá dỡ và di dời đi nơi khác cho Ân Hạo xử lý, kết quả cũng rất khả quan. Từ bốn căn nhàbiến thành mười căn nhà, có điều tất cả đều do Mạnh Yên chỉ đạo, còn anh thì không để ý đến những chuyện như thế.Ý định lúc đầu của anh là những căn nhà đó sẽ đứng tên Mạnh Yên, có điều đến khi anh biết thì mọi việc gần như đã hoàn tất. Dù sao cũng không có vấn đề gì, tài sản đứng tên ai cũng đều giống nhau, tài sản của anh cũng đang nằm trong tay Mạnh Yên, cô thích xử lý thế nào thì tùy.

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ