Ngay từ lúc đầu Diệp Thiên Nhiên vẫn luôn trong tư thế phòng bị, vừa thấy hành động khác lạ của Sở Khả Nhi, nhanh như chớp đưa tay ra ngăn lại, toàn bộ cà phê được hất lên người anh, bộ quần áo mặc trên người bị vấy bẩn toàn bộ, còn ly cà phê rơi xuống mặt đất vỡ thành từng mảnh nhỏ.Mạnh Yên hoảng sợ, khẩn trương kéo cánh tay anh hỏi: “Thiên Nhiên, có nóng không? Có đau hay không? Chúng ta nhanh đến bệnh viện.”
“Không có việc gì, cà phê này không nóng.” Diệp Thiên Nhiên nở nụ cười trấn an Mạnh Yên, may là cà phê đã nguội được một lúc rồi.
“Anh A Nhiên, anh không sao chứ?” Cuối cùng Sở Khả Nhi cũng tỉnh táo lại, đưa tay ra muốn nhìn anh có bị phỏng hay không.
Diệp Thiên Nhiên chán ghét đẩy cô ta ra chỗ khác: “Từ giờ trở đi cô không cần xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.” Cô ta cho mình là ai? Động một chút là sử dụng trò này? Anh không có nghĩa vụ phải chịu đựng tính cách này.
Thấy anh tỏ thái độ rõ ràng như vậy làm cho Sở Khả Nhi tâm hoảng ý loạn giải thích: “Anh A Nhiên, không phải em cố ý, em chỉ nghĩ …”
“Là cô cố ý muốn hất vào tiểu Yên, thật quá đáng.” Diệp Thiên Nhiên lớn tiếng chỉ trích: “Nếu như cà phê này vẫn còn nóng mà bị hắt vào người thì sẽ bị tổn thương đến mức nào? Tôi ghét nhất người nào có tâm địa độc ác.” Chỉ việc muốn hất lên người người Mạnh Yên đã càng làm cho anh không có cách nào có thể dễ dàng tha thứ được.
“Tâm địa độc ác? Em không có.” Sở Khả Nhi không chịu nổi khi bị anh chỉ trích, không ngừng lắc đầu, nước mắt như sáp muốn chảy ra: “Anh A Nhiên, anh nghe em giải thích, là lỗi của Mạnh Yên, là cô ấy mắng em, cho nên em … em chỉ muốn đánh trả. Em … chỉ là e thấy quá tức giận thôi.” Cho đến bây giờ, cô ta vẫn cho rằng tất cả đều là lỗi của Mạnh Yên, còn cô ta tuyệt đối không làm gì sai.
“Tức giận có thể ra tay làm tổn thương người khác hay sao? Đây là kiểu suy luận gì?” Diệp Thiên Nhiên kéo tay Mạnh Yên: “Tiểu Yên, chúng ta đi, không cần để ý đến cô ta.” Thật sự coi mình là công chúa hay sao? Muốn làm gì thì làm, không có cửa đâu.
“Đứng lại.” Sở Khả Nhi lớn tiếng hét chói tai: “Mạnh Yên, tôi xin cô hãy trả anh A Nhiên lại cho tôi, cô muốn cái gì cũng được, nếu không tôi đưa cho cô tiền, rất nhiều tiền. Hay là để cha tôi tìm cho cô một công việc thật tốt, nếu không …” Biểu hiện giống như người điên, làm cho mọi người xung quanh cũng phải khiếp sợ.
Trong ý thức của cô ta, thì cô ta và Diệp Thiên Nhiên là người cùng đẳng cấp, vĩnh viễn ngồi ở trên cao nhìn những người nghèo đáng thương, mà Mạnh Yên chính là hạng người nghèo đã phá hủy giấc mộng của cô ta, điều này làm cho cô ta hận thấu xương. Chỉ cần phá hỏng mối quan hệ của hai người bọn họ thì cô ta nguyện ý chấp nhận làm bất cứ chuyện gì.
“Cô đang hạ nhục Thiên Nhiên hay là đang hạ nhục chính bản thân mình?” Gương mặt Mạnh Yên lạnh nhạt, tiếp tục nói: “Cô hãy tỉnh lại đi, Thiên Nhiên là người của cô từ lúc nào?”
Mạnh Yên có cảm giác hình như thần kinh Sở Khả Nhi có được không bình thường? Dường như bản thân cô ta tình nguyện sống trong một thế giới đầy sương, dù cho cô ta gặp phải bất cứ một biến cố nào, cô ta cũng đều không muốn mở mắt nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )
RomanceTác giả: Nam Lâu Hoạ Giác Thể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Converter: ngocquynh520 LQĐ Editor: Nhạc Lam Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Chuyện tình yêu Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã...