Đúng lúc tan học, cổng trường đại học mọi người vẫn tấp nập đi lại, có rất nhiều cô gái cố ý lượn qua lượn lại, ánh mắt không chớp liên lục nhìn về phía chàng trai lặng lẽ đứng chờ ở cổng trường. Một thân quân trang đẹp trai ngời ngời, dáng người cao lớn rắn rỏi, chàng trai có làn da màu đồng khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn đứng dưới ánh mặt trời giống như một một vật phát sáng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.Mạnh Yên đeo ba lô lên vai, bàn tay cầm quyển sách đi chầm chậm từ trong sân trường ra đến cổng, mới đi được mấy bước đã cảm giác thấy bầu không khí có gì đó khác thường, không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu lên, xuất hiện trong tầm mắt một bóng người giống như chú hạc đứng giữa bầy gà, cố gắng kìm nén kinh ngạc vừa mừng vừa sợ: “Thiên Nhiên.”
Diệp Thiên Nhiên nhìn thấy khuôn mặt Mạnh Yên hiện lên sự vui mừng đang cố gắng kìm nén, nên gương mặt đang vốn nặng nề cũng thấy nguôi ngoai hơn. Anh đi nhanh đến bên cạnh Mạnh Yên ôm cô thật chặt vào trong lồng ngực, làm cho không ít người phải ngạc nhiên và ca thán.
“Không phải anh đã nói với em khoảng thời gian này anh rất bận hay sao? Sao anh lại chạy đến đây?” Mạnh Yên được anh ôm trong lồng ngực, cô nhạy cảm phát hiện ra tâm tình của anh hình như không được ổn, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ trong quân đội đã xảy ra chuyện gì?
Thật sự lần này anh rất kỳ lạ, những lần trước mỗi lúc anh về cũng sẽ thông báo trước với cô, hơn nữa còn hẹn gặp nhau ở bên ngoài chứ không đến tận cổng trường đại học chờ đợi cô như thế này, lại càng không ở trước mặt mọi người có hành động thân thiết như thế, những điều này không giống với tác phong thường ngày của anh!
Đôi tay Diệp Thiên Nhiên ôm chặt lấy Mạnh Yên, nhất định không muốn buông ra: “Em không thích anh đến đây thăm em hay sao?” Giọng nói tỏ ra buồn bã.
“Anh nói linh tinh gì đấy?” Mạnh Yên phát hiện ra anh có điều gì đó rất khác, anh ôm cô chặt đến mức khiến cô không thở nổi, từ trên người anh mơ hồ truyền đến cảm giác lo sợ mất đi điều gì: “Anh mau buông em ra, mọi người đang nhìn kìa.”
Mọi người qua lại đều đang nhìn chằm chằm hành động này của hai người xem là như thế nào, trong mắt tất cả mọi người đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh và dáng vẻ nôn nóng về chuyện bát quái lần này, cõ lẽ trong đầu mọi người còn đang suy đoán xem cô là người nào? Cho dù cô khiêm tốn đến đâu đi chăng nữa cũng không chịu nổi ánh mắt tò mò của mọi người.
“Quan hệ của chúng ta là người yêu của nhau, mọi người nhìn thì đã có làm sao?” Diệp Thiên Nhiên nhất định không chịu buông tay, lại còn càng tỏ ra thân mật hơn.
“Em sẽ trở thành tiêu điểm bàn luận ở trường mất.” Mạnh Yên cảm thấy nhức đầu với vấn đề này, không phải cô quá để ý đến chuyện công khai quan hệ của hai người, cô chỉ sợ người khác nhìn chằm chằm vào hành động quá mức thân thiết này, cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào. Mạnh yên cảm thấy bất an, ánh mắt hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, xung quanh đều là những ánh mắt tò mò của các bạn học, bất chợt nhìn ở phía ngoài cổng trường học bóng dáng một người, vội vàng nói: “Ai nha, giáo sư chủ nhiệm lớp em đang đi ra, giáo sư mà nhìn thấy hai chúng ta là em tiêu đời.” Thật may là cô vẫn còn nhớ rõ đang đứng ở đâu nên chỉ dám thấp giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )
RomanceTác giả: Nam Lâu Hoạ Giác Thể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Converter: ngocquynh520 LQĐ Editor: Nhạc Lam Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Chuyện tình yêu Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã...