Bà nội Mạnh cho rằng đã dọa được Mạnh Ngọc Cương, trong lòng có chút đắc ý, tỏ vẻ khoan hồng độ lượng: “Con vẫn nên ngoan ngoãn đưa tiền thì mẹ sẽ không đi kiện nữa.”“Bà nội, người muốn đi đâu kiện thì cứ đi.” Ban đầu Mạnh Yên không muốn tham gia vào cuộc tranh luận này nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thương tâm của cha cô, thật sự thấy không đành lòng: “Có điều bất luận kiện cáo ở đâu, chỉ kiện mỗi cha cháu là không được, sẽ phải kiện bác cả cùng ba người cô của cháu thì mới có người để ý đến bà nội.” Phải dùng những lời nói thế này mới có thể dọa được hai người phụ nữ nông thôn này, lời nói nửa đùa nửa thật mới có thể dễ dàng lừa gạt được người khác.
“Cháu nói cái gì? Làm sao có thể như vậy?” Căn bản bà nội Mạnh không tin, muốn lừa gạt bà già này hay sao?
“Sao lại không thể? Mọi người đều là con ruột, đương nhiên phải có nghĩa vụ chăm sóc bà nội.” Mạnh Yên cười vô cùng rực rỡ không gì sánh được: “Mỗi một người đều phải bỏ tiền ra chu cấp cho bà nội, đương nhiên là phải cùng nhau kiện rồi.”
“Bà không tin những gì cháu nói.” Bà nội Mạnh lắc đầu: “Cháu đừng nghĩ sẽ lừa được bà.” Trong lòng bà nội Mạnh đối với đứa cháu gái này hận muốn chết.
“Vậy tùy bà nội, đúng rồi, cháu có nghe nói lần trước có một ông lão kiện ba người con tội bất hiếu, tòa án tuyên bố ông lão thắng kiện, và trên bản án quy định mỗi tháng phải chu cấp cho ông lão sáu trăm đồng, ba người con chia đều, mỗi người chu cấp hai trăm đồng một tháng.” Vẻ mặt Mạnh Yên thờ ơ tiếp tục nói: “Nhưng mà từ đó về sau trừ những lúc đưa tiền cho ông lão thì bọn họ mới đến, còn những ngày bình thường ngay cả mặt mũi cũng không thấy, các ngày lễ tết cũng không về gặp ông lão. Bà nội, người cứ việc đi kiện, cha cháu chu cấp cho bà nội một nghìn đồng đã là nhiều rồi, còn nếu theo quy định của pháp luật, bà nội có tất cả năm người con thì mỗi người chỉ cần phải chu cấp hơn một trăm đồng, thật là có lời. Cha à, cha mau đưa bà nội đi đi, khả năng bà nội không tìm được nơi để kiện đâu.”
Cô cố ý thúc giục bà nội Mạnh đi, mục đích chính là để cho bà nội Mạnh tin tất cả những gì cô nói là thật. Kỳ thực, tất cả những gì Mạnh Yên vừa nói đều có thật, không có chút nói điêu.
Lúc đầu Mạnh Ngọc Cương bị chấn động khiếp sợ, cho đến lúc này như bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng phối hợp cùng con gái, chủ động tiến lên đỡ bà nội Mạnh: “Mẹ, vậy con đưa mẹ đi, yêu cầu người ta giúp mẹ viết đơn kiện.”
Bà nội Mạnh bị dọa, hung hăng đẩy cánh tay Mạnh Ngọc Cương ra: “Không, không, không, mẹ không đi, mẹ không đi.” Ánh mắt nhìn về phía Quý Tú Mai đang đứng cạnh đấy, muốn bà ta ra mặt giải vây. Nếu như là sự thực thì một nghìn đồng từ con trai bà chắc chắn là không lấy được, điều này làm sao có thể?
Trong lòng Quý Tú Mai thấy sợ hãi sau khi nghe thấy những lời phân tích đầy lý lẽ của Mạnh Yên. Chuyện Mạnh Yên vừa nói bà ta đã nghe qua, còn nghe nói ông lão kia thấy hối hận cũng đã muộn.
Nếu như làm đúng như vậy, chẳng phải bà ta sẽ bị thiệt thòi lớn, bao nhiêu tiền không cánh mà bay.
“Sao bà nội lại không đi? Cha mình cũng thật là, tiền kiếm được nhiều hơn nữa cũng không cần phải cho bà nội nhiều đến thế, chỉ cần cho hơn một trăm đồng là được.” Mạnh Yên lý sự không tha người, nói mấy câu giễu cợt: “Số tiền còn lại không bằng mang đi quyên góp các hội từ thiện, ít nhất còn có người nói một tiếng cảm ơn. Không giống có người vẫn còn chê ít.” Vừa dứt lời cô quay sang nhìn hai người đang đứng cạnh nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )
RomanceTác giả: Nam Lâu Hoạ Giác Thể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Converter: ngocquynh520 LQĐ Editor: Nhạc Lam Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Chuyện tình yêu Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã...