Chương 53

4.3K 118 0
                                    


Thời kỳ học cao trung nặng nề và khô khan nhất, lúc học lớp mười một Mạnh Yên không chút do dự chọn khoa văn, cô không có hứng thú với những công thức nhức đầu kia. Mà Giang Vũ đương nhiên chọn khoa học tự nhiên, bạn học Tưởng kia cũng chọn khoa học tự nhiên, cùng lớp với Giang Vũ.

Bạn học Tưởng vì cái gọi là tình yêu mà không ngại học kém chọn ban khoa học tự nhiên, không thể không khiến Mạnh Yên khen cô bé đó một câu rất can đảm. Dù sao đây là chuyện quan trọng, qua loa như thế cũng xem như không có trách nhiệm với bản thân. Chuyện lần này, Mạnh Yên cũng không nói gì.

Huống chi nhìn thấy Tưởng Thi Vũ ngồi ở chỗ trước mặt Giang Vũ, lúc nào cũng xoay đầu lại nói chuyện với cậu, Mạnh Yên thật sự không biết nên nói thế nào với cô ta. Người ta nói việt tỏa việt dũng (*) chính là chỉ những người như thế.
(*) : Ý nói khi bắt tay làm thứ gì cố gắng hết sức, phấn đấu đạt mục tiêu 100%.

Sau này chủ nhiệm lớp không chịu nổi, gọi điện thoại nói với người lớn ở nhà của Tưởng Thi Vũ, không biết đã nói những gì. Ngày hôm sau Tưởng Thi Vũ dời đến chỗ ngồi cách xa Giang Vũ, cũng không dám có dính lấy Giang Vũ nữa. Chuyện này khiến cho Giang Vũ thở phào nhẹ nhõm, cũng khiến cho chủ nhiệm lớp thả lỏng, trong lòng thầm nghĩ, không muốn học, thì cũng không nên phá người khác học tập chứ. Giang Vũ là hạt giống đỗ đại học cũng không thể làm ảnh hưởng người ta.

Mà Mạnh Yên học trong khoa văn đa phần là con gái, trong lớp chỉ có mười mấy nam sinh, chẳng qua ngoài dự đoán là La Vĩ lại tiếp tục đảm nhiệm chức lớp trưởng trong lớp cô, chuyện này khiến cô kinh ngạc hồi lâu.

Trong trường học tổ chức cuộc thi viết văn, cô chủ nhiệm gọi Mạnh Yên và La Vĩ tham gia. Trước kia Mạnh Yên từng được khen ngợi, lần này không thể chểnh mảng, La Vĩ cũng từng viết bài trên báo, được người khác gọi đùa là tú tài.

Sáng sớm, mười mấy bạn học ngồi lên xe trường, đến thành phố tham gia cuộc thi. Dọc theo đường đi La Vĩ và Mạnh Yên vừa nói vừa cười, tâm trạng cũng rất thoải mái.

Đợi hồi lâu mới đến thời gian thi, mọi người theo thứ tự vào trường thi, Mạnh Yên nhìn đề bài, cúi đầu suy nghĩ, bắt đầu đặt bút viết ào ào, nhanh chóng viết xong, chỉ mất tầm 45 phút. Không thể làm gì khác hơn là ngồi đọc lại, ngồi thêm mấy phút, bây giờ ngồi không yên nữa, cắn môi dưới nộp bài rời khỏi địa điểm thi. La Vĩ nhìn cô, đôi môi giật giật, vùi đầu cố gắng viết.

Mạnh Yên đi lại trong sân trường, khí trời thật mát mẻ, gió thổi vào người dịu dàng, rất thoải mái. Xe trường đã trở về, mọi người thi xong có thể tự mình sắp xếp. Cô tựa vào cây bạch quả ngẩn người một lát, trong đầu suy nghĩ, không biết tiếp theo nên đi đâu. Đột nhiên nghĩ đến nơi này cách trường học Diệp Thiên Nhiên cũng không xa, nghĩ xem có nên đến thăm anh, cho anh một sự bất ngờ? Những ngày qua anh vẫn biến đi đâu mất, không có thời gian, cũng không biết đang bận rộn việc gì. Thật sự cô hơi nhớ anh. Được, cứ làm như thế.

Quyết định xong, Mạnh Yên gọi xe taxi chạy thẳng tới trường học của anh, lúc xuống xe nhìn thời gian, mười một giờ ba mươi lăm phút, đúng lúc là giờ cơm, có thể nói anh mời cơm. Hì hì.

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ