Chương 14

6.6K 222 3
                                    


Ở trong trường học trừ Tưởng Thi Vũ khắp nơi bám lấy cô đòi tranh cao thấp, các bạn học khác cũng không tệ lắm. Mạnh Yên trước sau như một vẫn tuân theo tác phong làm việc riêng, không nghe không thấy không nói, chẳng qua miệt mài đi học với các bạn cũng khá hòa thuận. Thành tích học tập trong cuộc thi luôn xếp hạng trong mười người trước trường, điều này khiến cho lúc Mạnh Ngọc Cương tới trường học họp phụ huynh cảm thấy rất hãnh diện, những phụ huynh khác cũng đầy hâm mộ khiến ông cảm thấy cả nhà chuyển đến đây là quyết định đúng đắn.

Mạnh Yên vẫn đi học cùng Giang Vũ và Diệp Thiên Nhiên như trước, chẳng qua khi về nhà lại tách ra. Quan hệ giữa cô và Giang Vũ càng thân thiết nhưng với Diệp Thiên Nhiên vẫn nhàn nhạt duy trì mối quan hệ không xa không gần.

Giang Vũ từng hỏi cô một lần, "Tiểu Yên, có phải cậu không thích anh họ của mình ? ”

"Sao lại hỏi như vậy?" Mạnh Yên hết hồn, sao hắn lại đưa ra kết luận này ?

"Tớ thật sự rất thích anh ấy." Tuy rằng có hơi lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối không có chán ghét anh.

"Nhưng cậu không có chủ động nói chuyện với anh ấy."

Điều này có thể trách cô sao? Mạnh Yên bĩu môi, "Giang Vũ, cậu nói ngược rồi, là anh cậu không chủ động nói chuyện với tớ. ”

"Phải không? Dù sao tớ thấy hai người rất giống nhau, thật là kỳ lạ tại sao hai người lại không hợp nhỉ ? ”

Mạnh Yên nghe lời nói của hắn mà chấn động, trời ạ, cô và anh giống nhau, đùa kiểu gì thế ?

“ Tớ và hồ ly kia không có gì giống nhau hết. ” Lời vừa nói ra khỏi miệng đã hối hận muốn chết.

"Hồ ly, quả nhiên cậu…cậu dám đặt biệt danh cho anh họ… ” Giang Vũ chỉ tay về phía cô cười to. “ Hồ ly, ha ha ha. ”

Mạnh Yên chán nản không thôi, làm sao cô lại nói ra biệt hiệu vậy chứ ? Thật là hỏng bét.

“ Giang Vũ, tớ cảnh cáo cậu, không được nói ra ngoài, không được nói với ai hết, đặc biệt là anh họ của cậu, nếu không cậu sẽ tiêu đời. ”

"Tớ không nói đâu, yên tâm." Thấy bộ dạng cô như hung thần, Giang Vũ vội vàng vỗ lồng ngực bảo đảm.

Mạnh Yên tin tưởng hắn, nhưng vì sao qua mấy ngày, vẻ mặt Diệp Thiên Nhiên nửa cười nửa không lại cứ đến gần chứ ? Khiến cô sợ hãi trong lòng, cứ cảm thấy giống như anh đã biết.

Trải qua mấy ngày đấu tranh, cha mẹ Lâm Phương Phương vẫn ly hôn, dù cho mẹ Lâm ầm ĩ mọi cách cũng vô dụng, cuối cùng thất vọng, chết tâm nói với ba Lâm đáp ứng điều kiện sẽ làm thủ tục. Sau khi ly hôn một tháng, đứa trẻ thứ hai của ba Lâm được sinh ra nhưng vẫn là con gái, điều này khiến cho ba Lâm rất thất vọng.

Sau khi Mạnh Yên biết cảm thấy có chút hả hê, đáng đời, để cho ông ta muốn con trai, hết lần này tới lần khác ông trời sẽ cho ông con gái, xem ông ta mãi mãi cũng không thể đổi lại vợ của mình.

Hôm nay là Chủ nhật, Mạnh Yên nghỉ ngơi ở nhà. Bà nội lại cho người nhắn nói bà ta bị bệnh muốn Mạnh Ngọc Cương trở về, chẳng qua không muốn gặp Lý Thiến. Lòng Mạnh Ngọc Cương như lửa đốt, thu dọn đồ đạc rồi trở về, Mạnh Yên vì muốn gặp Phương Phương nên đi theo. Trong lòng Lý Thiến vừa khổ sở vừa ủy khuất nhưng không ngăn cản ông xã về với bà.

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ