Chương 86

3.8K 100 1
                                    


Mạnh Tuệ nhào qua chặn điện thoại: “Mẹ, không được gọi.”

“Buông ra.” Quý Tú Mai đẩy tay của cô ra.

Rốt cuộc Mạnh Ngọc Cương nhìn không được: “Quậy đủ chưa?” Có loại người làm mẹ như vậy sao? Quá vô sỉ.

Vốn là ông không muốn quản chuyện này, quan tâm loại người khó dây dưa như Quý Tú Mai rất là phiền toái, nhưng dù sao Mạnh Tuệ vẫn là cháu gái của ông, ông có chút không nhẫn tâm.

Quý Tú Mai giận dữ trừng mắt nhìn: “Chuyện nhà của tôi không cần chú quản.” Muốn chia rẽ quan hệ mẹ con bà à, nằm mơ đi.

“Vốn là tôi cũng không muốn quản, mà là tôi nhìn không nổi.” Mạnh Ngọc Cương quay đầu liếc nhìn anh cả vẫn không lên tiếng, trong lòng thất vọng: ”Chị bán con gái mình đổi lấy tiền không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?”

Quý Tú Mai thẹn quá thành giận: “Bán con gái? Chú là cái người ‘miệng chó ói không ra được ngà voi.’” Bà là cưới chồng cho con gái, tại sao những người này cứ mãi nói bà bán con gái? Hàng xóm nhà họ Tào họ Đông hễ cứ thấy bà là rêu rao cả lên, làm hại người trong thôn đều dùng ánh mắt khác thường nhìn bà. Hừ, những người đó đều ghen tỵ với bà, bà nên kiêu ngạo mới phải!

“Chị là mẹ cháu nó, lại buộc nó phải nhảy vào giường lửa.” Trên mặt Mạnh Ngọc Cương lộ ra vẻ khinh bỉ: ”Mạnh Tuệ không phải là con ruột của chị hả? Tại sao lại ác tâm như vậy.” Bất kể là cha mẹ nào trên đời, những lời này cũng không nhầm vào ai.

“Giường lửa? Có ăn uống vô tận, tiêu tiền phung phí bằng ở trong giường lửa sao? Tôi ngược lại rất muốn nhảy xuống, đáng tiếc không có ai để ý tôi.” Quý Tú Mai chống nạnh nhất quyết không tha: “Đúng rồi, chú cũng có con gái mà, tương lai cũng có thể đổi tiền, không cần ghen tỵ với nhà chúng tôi.” (#Mèo: Huy động 500 anh em tới thiêu rụi con mụ này đi!!! (╰_╯)

“Con gái của tôi tương lai sẽ thừa kế sản nghiệp của vợ chồng chúng tôi, bất kể nó muốn cái gì đều được.” Mạnh Ngọc Cương kìm nén lửa giận trong lòng: “Không cần phải ăn nói khép nép bị bán đi.” Có ý tốt mới khuyên bảo bà ta, bà ta lại kéo con gái của mình vào, thật quá mức. Mạnh Yên là bảo bối của ông, ai cũng không thể chạm vào.

Quý Tú Mai hừ lạnh một tiếng, không để ý đến ông nữa, ngược lại quay về phía con gái quở trách kì quái: “A Tuệ, muốn trách muốn mắng thì làm đi, chỉ có thể trách ba mẹ mày không chịu tranh giành, không kiếm được tiền. Chỉ có thể ăn nói khép népbán mày đi.” Hành động là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đúng hơn là mắng ai đó?

Mạnh Ngọc Cương lắc đầu một cái, mấy ngày nay vội vàng quá mệt mỏi, lại không có cách nào khai thông đầu óc của bà ta, không muốn để ý đến bà ta nhiều hơn nữa: “Anh chị cả, đem nợ nần ra tính hết đi, chia phần tiền của tôi ra, từ nay hai nhà phân ra.”

Nhà có tang sự của cha mẹ già bình thường là do mấy anh em trai cùng chung gánh vác, dĩ nhiên cũng cùng chung chia tiền, đây là phong tục. Từ trước đến nay không ai đối với chuyện này có bất kỳ dị nghị gì.

Nhưng Quý Tú Mai lại nổi giận: “Cái gì? Phân chia? Tại sao muốn phân? Tại sao muốn phân? Đây là tiền nhà tôi, ai cũng không có tư cách phân chia cái tiền này.” Phong tục là cái gì, quy đinh là cái gì? Tất cả cút một bên. Chỉ có lời của bà ta mới là quy định.

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ