Quả nhiên buổi trưa ngày 14/2 Diệp Thiên Nhiên xuất hiện trước mặt Mạnh Yên.Mạnh Yên vừa mừng vừa sợ, nhào tới ôm cổ anh, "Em còn tưởng rằng anh không trở về chứ." Hại cô sáng sớm đứng ngồi không yên, chỉ sợ anh kịp.
Gương mặt Diệp Thiên Nhiên vui vẻ, "Sao thế? Chuyện anh đồng ý với em tự nhiên sẽ làm được."
Mạnh Yên kéo anh đi vào, "Anh có mệt không? Mau vào. Ba mẹ em cũng đi ra ngoài rồi."
Vừa đóng cửa lại, Diệp Thiên Nhiên liền ôm chặt cô, cúi đầu, đôi môi vội vàng đè lên, hôn lên môi Mạnh Yên. Hồi lâu mới buông cô ra, để cho cô lấy hơi, tay vẫn giữ chặt hông cô như cũ.
Hai người ngồi ở trên ghế sa lon mười ngón tay đan lại, lòng Mạnh Yên tràn đầy vui mừng nhìn anh, "Anh trở về như vậy, ba mẹ không nói gì sao?"
"Không có, dù sao cũng phải đi học." Diệp Thiên Nhiên cúi đầu hôn lên, "Bọn họ cho là anh trở về để chuẩn bị cho học kỳ mới."
"Vậy thì tốt." Mạnh Yên cũng không hi vọng người nhà Diệp Thiên Nhiên ghét cô, "Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Tùy em." Diệp Thiên Nhiên không có ý kiến, chỉ cần có thể thấy cô ôm cô là tốt rồi, về phần những chuyện khác thì sao cũng được.
Mạnh Yên ngước đầu, trên gương mặt nở nụ cười vô cùng rực rỡ, "Vậy trước bọn mình đi dạo phố, chờ đói bụng rồi sẽ ăn một bữa thật ngon." Cô đã sớm nghĩ xong.
"Được, tùy em." Diệp Thiên Nhiên hài lòng ôm lấy cô, đầu tựa vào chai gội đầu.
Mạnh Yên thấy gương mặt anh mệt mỏi, có chút đau lòng, "Vậy anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Muốn ngủ thì đến phòng khách." Trong khách phòng có tràng kỷ, bình thời thì dùng làm ghế ngồi, có khách thì mở ra là cái giường.
"Không muốn nghỉ ngơi." Nhớ cô nhiều ngày như vậy, thật vất vả mới cô ôm vào trong ngực, anh mới không muốn nghỉ ngơi, "Anh muốn nói chuyện với em chút, những ngày qua anh rất nhớ em."
"Hì hì, em cũng nhớ anh." Hai gò má Mạnh Yên ửng đỏ.
"Anh thấy không hẳn." Diệp Thiên Nhiên cọ cọ mặt cô, bắt đầu tính sổ, "Anh gửi cho em mấy tin nhắn như vậy mà em chỉ trả lời mấy câu." Hại ngày nào cũng nhìn chằm chằm máy BP, chỉ sợ bỏ lỡ tin nhắn của cô, vậy mà, chỉ trả lời 7,8 câu, còn rất đơn giản.
"Chuyện này không thể trách em, muốn trách thì trách Tiểu Vũ và Phương Phương." Mạnh Yên cười híp mắt đẩy trách nhiệm, "Là bọn họ lôi kéo em đi chơi cho nên em mới không rảnh nhắn lại cho anh."
"Nói như vậy là lỗi của họ?" Diệp Thiên Nhiên buồn cười nhìn cô nói dối.
"Ban ngày không rảnh, buổi tối thì sao?" Hai tay Diệp Thiên Nhiên đang nâng mặt cô, "Sao không thấy em tìm anh?"
Mạnh Yên đảo mắt, "Ban ngày chơi mệt mỏi, buổi tối về đến nhà thì đi ngủ, làm gì có sức lực?"
Lời này cũng bị cô nói hết, anh còn có thể làm sao? Chỉ có thể hung hăng ôm chặt cô lại hôn lên.
Kỹ thuật hôn của hai người càng ngày càng thuần thục, ít nhất Mạnh Yên đã biết hít thở, sẽ không ngốc nghếch nín thở đến mặt đỏ bừng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )
RomanceTác giả: Nam Lâu Hoạ Giác Thể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Converter: ngocquynh520 LQĐ Editor: Nhạc Lam Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Chuyện tình yêu Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã...