Chương 112: H

6.2K 113 1
                                    


Mạnh Yên nhìn anh thật sâu, tất cả mọi người nín thở chờ đợi.

Diệp Thiên Nhiên khẩn trương đến mức áo sơ mi cũng ướt đẫm, mái tóc đen trước trán đẫm mồ hôi ướt nhẹp.

Cô chậm rãi gật đầu, tim anh đông cứng rốt cục rơi xuống đất. Nhảy dựng lên một cái ôm cô, tình cảm vui sướng không lời nào có thể miêu tả được.”Em đừng hối hận quyết định của hôm nay.”

“Hi vọng anh cũng sẽ không hối hận.” Cô lộ ra nụ cười vui vẻ ngọt ngào. Kết hôn thì kết đi, nếu nhất định phải gả cho người đàn ông trước mắt này, sớm một chút cũng được.

Anh cầm chiếc nhẫn tự tay đeo vào ngón áp út của cô, thật vừa vặn. “Tuyệt đối sẽ không.” Thanh âm như chém đinh chặt sắt.

Từ lúc cô còn còn rất nhỏ, anh đã mơ ước một ngày kia có thể lấy cô làm vợ. Một mực chờ hơn mười năm, rốt cục ngày hôm nay đã biến giấc mộng đẹp của anh trở thành sự thật.

Hai người dắt tay đi vào đại sảnh, điền bản khai, nộp một đống tài liệu.

Khi Mạnh Yên không chút do dự ký tên của mình, trên mặt Diệp Thiên Nhiên nở ra nụ cười thật to, cảm giác hạnh phúc tràn ngập toàn thân, tin tưởng giờ khắc này sẽ vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ, khắc thật sâu vào trong lòng bọn họ.

Khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, anh không nhịn được ôm cô thật chặt, cảm giác như có toàn bộ thế giới. Từ đó về sau, hai người nắm tay làm bạn, cùng già cùng chết, họa phúc cùng hưởng, đồng hội đồng thuyền.

Đàm Tuyết nhìn một màn này, gương mặt cảm động đến mức nước mắt chảy dài, đôi mắt đẫm lệ nhìn về người con trai bên cạnh: “Quyết định của chúng ta có phải đã quá vội vàng rồi hay không?” Cô cũng rất muốn có một ngày như thế, cùng mình người yêu cùng ký giấy hôn thú, ký hiệp ước hứa hẹn cả đời.

Hoàng Duệ cầm tay của cô, trong mắt cũng có giãy giụa. Hoặc nếu như hai người cố gắng một chút nữa, vì tương lai hai người mà cố gắng.

Diệp Thiên Nhiên tràn đầy vui mừng cầm giấy hôn thú, nhìn qua nhìn lại, giống như có thể nhìn ra một đóa hoa. Bọn họ đã trở lại căn phòng ở đường Cửu Giang, tân phòng liền bố trí ở chỗ này.

“Đừng coi nữa, anh cũng nhìn hơn một tiếng đồng hồ rồi.” Bây giờ Mạnh Yên không nhìn nổi, đưa tách trà cho anh. Cái người này kể từ nhận được giấy hôn thú, ánh mắt không rời khỏi nó. Nhìn lại vẫn là như vậy, có cái gì tốt mà nhìn?

“Em không muốn xem sao?” Diệp Thiên Nhiên nhận lấy trà, thuận tay ôm cô vào trong ngực. Thật tốt, có tờ hôn thú này, bọn họ chính là vợ chồng danh chánh ngôn thuận. Có thể chung sống cùng nhau dưới mái hiên.

“Nhìn vài lần là được rồi.” Mạnh Yên buồn cười lắc đầu một cái, chỉ vào bốn phía: “Nè, nơi này cũng trang trí xong, nếu em không đáp ứng anh, anh phải làm sao bây giờ?” Nếu cô không suy nghĩ kĩ càng, cũng sẽ uổng phí tâm tư này của anh.

Trong căn phòng này tất cả đều được tân trang lại một lần nữa, khắp nơi đều là màu sắc đỏ thẫm. Cửa lớn, trên cửa sổ còn dán chữ song hỷ màu đỏ thẫm. Trong phòng trưng vài bó bách hợp và mân côi, mùi hoa bốn phía càng lộ vẻ hân hoan.

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ