Chương 24

7K 232 18
                                    


Bốn người vừa đi vừa cười cười nói nói suốt mấy phút đồng hồ đã đến công viên. Công viên này đang ở phía tây nam thị trấn, mọi người theo thứ tự mua vé vào công viên. Bên trong vườn cây xanh rậm rạp, nước chảy xuống núi giả làm cho người ta vừa thấy liền quên buồn bực. Vòng quanh đường mòn quanh co khúc khuỷu, tâm trạng Mạnh Yên hưng phấn. Sau khi xem xong chuồng khỉ lại đi dạo vườn cây.

Rốt cuộc đến trưa đã đi mệt, chọn chỗ núi giả bằng phẳng ngồi xuống. Mạnh Yên mở cặp sách tìm đồ ăn, không biết mẹ cô chuẩn bị gì nhỉ?

Chocolate, bánh ngọt, nước ngọt, khô bò, chân gà xì dầu, quả táo, quả nhiên có nhiều đồ ăn ngon như vậy, Mạnh Yên hài lòng gật đầu, đều là món cô thích ăn.

Lâm Phương Phương vươn tay, "Tớ muốn ăn khô bò."

"Tự nhiên, thích cái gì thì lấy đi." Mạnh Yên luôn luôn hào phóng, nhưng mà cô thật sự tò mò muốn biết bọn họ mang theo thứ gì.

Diệp Thiên Nhiên đổ ra những thứ trong túi xách, bánh quy nước trái cây... Ơ, lại còn có kẹo dừa.

Mạnh Yên tiện tay cầm một viên mở giấy gói ra rồi ném vào trong miệng."Không phải anh không thích ăn ngọt sao?” Sao còn đặc biệt mang theo?

"Mấy đứa thích ăn.” Lúc Diệp Thiên Nhiên thấy bịch kẹo này trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh Mạnh Yên ăn má phồng lên như chuột, không khỏi bỏ bịch kẹo vào trong túi xách.

"Em không thích." Giang Vũ ở bên cạnh lầm bầm, bị Diệp Thiên Nhiên liếc mắt dọa im lặng.

"Ăn nhanh đi, ăn xong rồi chúng ta còn đi chơi chèo thuyền." Diệp Thiên Nhiên cắn miếng bánh ngọt qua loa.

"Từ từ ăn, em đã nói nhiều lần rồi, ăn cơm nên nhai nhỏ ra nuốt chậm, vậy mới tốt cho dạ dày." Mạnh Yên im lặng, người này bị gì vậy? Chính anh ăn cơm nhanh như đánh giặc, còn bày đặt thúc giục cô. Mạnh Yên ghét nhất lúc cô ăn cơm bị người khác thúc giục, cảm giác như làm cô mất khẩu vị.

Diệp Thiên Nhiên bĩu môi, theo tốc độ như cô ăn cơm tối chừng nửa tiếng, người nào có kiên nhẫn chứ.

Mạnh Yên còn đang ăn từ từ, Diệp Thiên Nhiên đã ăn xong rồi, anh không nhịn được,”Anh đi xem xung quanh trước, mấy đứa chờ anh đừng chạy lung tung.”

Mạnh Yên cũng không ngẩng đầu, chẳng qua là giơ tay trái lên. Diệp Thiên Nhiên bất đắc dĩ xoa đầu cô rồi mới đi.

Mặt Giang Vũ sùng bái nhìn Mạnh Yên, cô thật là lợi hại, chưa bao giờ sợ anh họ của cậu. Còn cậu thì sợ muốn chết, chỉ cần thấy bộ dạng nhìn chằm chằm của anh họ cậu đã khiến cậu có cảm giác như khủng bố.

"Thế nào?" Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt cậu ngẩn người nhìn cô.

"Tiểu Yên, cậu không cảm thấy anh họ tớ rất dữ sao?"

Dữ? Mạnh Yên kỳ quái nhìn cậu, không thể nào? Diệp Thiên Nhiên thật sự lạnh lùng nhưng cũng không hẳn là hung dữ.

"Sao cậu không sợ anh ấy?" Giang Vũ rất tò mò với chuyện này.

"Tớ sợ anh ấy làm gì? Anh ấy cũng không đánh tớ.” Trong đầu Mạnh Yên, bao giờ lưu manh đánh con gái mới đáng sợ. Dù nói chuyện hung dữ hay vẻ mặt hung ác cũng không hẳn là đáng sợ.

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ