Chương 23

6.7K 209 3
                                    


Ngày hôm sau, Lý Thiến chuẩn bị thay Mạnh Yên một bộ váy đơn giản màu xanh, làn váy giống như lá sen mở ra, đi trong gió lay động lòng người. Trên đầu đội chiếc nón rộng màu vàng, dưới chân mang đôi xăng đan có hoa màu trắng.

Mạnh Yên hài lòng nhìn vào gương, không ngừng gật đầu. Da trắng, lông mày đậm, môi đỏ, dù gì cũng là một tiểu mỹ nhân. Những năm gần đây làm đẹp quả nhiên có hiệu quả. Phơi mặt ngoài nắng phơi đồ giữa thời tiết nóng bức nên phải chăm chỉ dưỡng da lại.

"Tiểu Yên, mẹ để đồ ăn trong cặp con rồi đó." Lý Thiến giơ cặp sách lên, tay trái nâng một ly sữa tươi,”Buổi trưa lấy ra ăn.”

"Dạ con biết rồi mẹ.” Mạnh Yên nhận lấy ly sữa uống một hớp.

Lý Thiến quan sát con gái,”Xem ra uống sữa tươi có hiệu quả, da của con trắng ra rất nhiều.” Trong lòng bà đắc ý, con gái của bà rất xinh đẹp.

Trước kia Mạnh Yên ầm ĩ muốn uống sữa, bà nghĩ thầm việc đó không hề gì. Chẳng qua thấy con gái như vậy không thể làm gì khác hơn là cho cô một phần. Lúc ấy Mạnh Yên dùng những lý do như da trắng, tăng chiều cao, bổ sung canxi để thuyết phục bà.

Chẳng qua bà không hề biết, Mạnh Yên không chỉ uống mà còn dùng sữa để rửa mặt.

"Mẹ, mẹ cũng uống một ly đi, nhà chúng ta đâu có thiếu ăn uống.” Mạnh Yên đưa ly không lại cho bà, cười híp mắt nói,”Phụ nữ muốn mình trẻ đẹp phải chăm sóc bản thân thật tốt. Sữa tươi còn có hiệu quả giúp mẹ trẻ ra nữa đó.”

"Phốc." Lý Thiến thấy con gái thỉnh thoảng nói ra những lời lạ lẫm đã thành thói quen, tuy mới đầu nghe thấy hơi lạ, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ thấy cũng có lý. “Nhà chúng ta mặc dù không thiếu tiền nhưng cũng để dành để nhập hàng trong kho. Con kiếm được số tiền kia lại để vào bất động sản. Trong nhà cũng không còn dư bao nhiêu.”

Tiệm mới buôn bán rất tốt, đều là khách quen, bình thường các cô, các chị còn có thể dẫn đến khách mới. Bà lại tuyển thêm hai người trong tiệm. Bên tiệm mới có mẹ Phương Phương làm chủ tiệm, tiệm cũ cũng có chủ tiệm, còn bà phụ trách cả hai.

Mấy năm gần đây buôn bán đắt nên quần áo trong kho càng lúc càng nhiều, bà cũng biến nhà mới thành kho hàng. Lại tiếp tục ký hợp đồng với xưởng may, đề ra giá cả. Nói đến đây phải cảm ơn con gái của mình, nếu không nhờ con bé làm chủ nhất định phải ký hợp đồng 3 năm chỉ e là chủ xưởng may đã nâng giá. Bà cũng phải tốn rất nhiều tiền, mấy chỗ xưởng may quần áo hối hận vô cùng, ban đầu cũng chỉ ký hợp đồng một năm.

Tuy nhiên bà cũng muốn tiết kiệm chút tiền để còn buôn bán. Tốt nhất tự mình làm ra thì mới kiếm tiền được. Người khác cũng như vậy, chẳng qua chuyện này có hơi khó khăn, muốn kỹ thuật muốn tài chính muốn tinh mắt phải có đầu óc kinh doanh. Tất cả những thứ này chỉ có thể từ từ, những ý nghĩ còn chưa quen, bà muốn suy nghĩ rõ ràng rồi bàn với người trong nhà.

"Cứ dùng tiền mua sữa đi mẹ.” Mạnh Yên không thích mẹ lúc nào cũng tiết kiệm, trải qua hai kiếp suy nghĩ cũng khác đi. “Mẹ, không nên tiết kiệm. Lúc kiếm tiền thì kiếm, lúc nên tiêu tiền thì tiêu, đừng có xót tiền. Tiền dùng hết còn có thể kiếm về.”

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ