Rốt cuộc ám ảnh do dịch bệnh SARS cũng lui dần, Giang Vũ và Phương Phương cũng được cha mẹ lần lượt ngầm đồng ý cho phép qua lại, hai người này thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào kích thích đôi mắt Mạnh Yên. Cô chỉ cỏ thể tức giận dậm chân dậm tay, còn nói muốn khấu trừ tiền lương của Phương Phương.Phương Phương đã chính thức tiếp nhận cửa hàng kinh doanh trên mạng này của Lý Thiến, cô vốn đã có kinh nghiệm làm việc cùng Mạnh Yên nên công việc cũng rất thuận lợi. Do vậy, trong công ty đương nhiên Phương Phương có văn phòng làm việc độc lập riêng biệt, không những vậy còn có thêm mấy nhân viên phía dưới hỗ trợ cô hoàn thành công việc.
Mạnh Yên cũng chuyển cửa hàng kinh doanh trên mạng của cô cho Phương Phương quản lý, dù sao cô cũng còn bận việc học ở trường, không thể nào ngồi cả ngày trước máy tính được.
Mặt hàng kinh doanh của Lý Thiến là hàng hiệu chuyên phục vụ cho đối tượng khách hàng thượng lưu, còn cửa hàng trên mạng của Mạnh Yên là mặt hàng quần áo thể thao, loại mặt hàng này tương đối kén chọn khách hàng, hai cửa hàng kinh doanh loại quần áo thời trang khác nhau, cho nên lúc nào Phương Phương cũng ở trong tình trạng bận bịu tối mắt tối mũi, nhưng hiệu quả thu được cũng rất tốt, doanh thu tăng lên theo cấp số nhân. Đương nhiên, tiền lương của cô cũng được lĩnh từ nguồn doanh thu của hai cửa hàng này, tiền tài rủng rỉnh.
Giang Vũ liếc nhìn Mạnh Yên một cái: “Tiểu Yên, cậu cần gì phải tức giận như thế? Mấy ngày trước, không phải anh họ nói sẽ thu xếp về thăm cậu hay sao?” Giang Vũ bất bình thay cho bạn gái, Phương Phương phải làm việc bận rộn cả ngày, làm hại cô ấy không có nhiều thời gian cùng cậu hẹn hò.
Mạnh Yên nhìn Giang Vũ đầy uất ức rồi giơ ba ngón tay lên: “Chỉ được có ba ngày.” Đến cũng vội mà đi cũng vội, thật đáng ghét. Vậy mà hai người bọn họ còn thể hiện tình cảm ân ái trước mặt cô, chẳng lẽ không biết đây là hành động không có lương tâm hay sao?
Giang Vũ ngước mắt hướng lên bầu trời nói: “Cậu cũng biết tính chất công việc của anh họ là không thể nào thường xuyên ở bên cạnh cậu được mà.”
“Mình rất hiểu, nên cũng chỉ tùy tiện nói chuyện một chút thôi.” Mạnh Yên quay sang nhìn hai người đang đứng kề vai sát cánh trước mặt cô, hình ảnh thật sự rất đẹp: “Có điều, các cậu đừng ở trước mặt mình mà tỏ ra thân thiết như thế này, nhìn thật chướng mắt.” Kích thích cô, một người đang rất cô đơn.
“Nhìn thêm mấy lần sẽ thành thói quen.” Rõ ràng Giang Vũ đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, vẻ u sầu giữa hai hàng lông mày trước kia sớm đã biến mất.
Đôi mắt Mạnh Yên trở nên tình nghịch: “Phương Phương, hôm nay cậu không cần phải ngồi trực trước máy tính nữa hay sao?”
Công việc này không có ngày nghỉ cố định, bản thân chỉ cần điều chỉnh sao cho phù hợp để không làm ảnh hưởng đến việc chính là được.
Phương Phương cúi đầu cười trộm: “Đã có nhân viên trực thay, cậu cứ yên tâm.”
“Nhân viên trực thay làm việc sao có thể vững chắc bằng cậu được, không bằng …” Giọng nói Mạnh Yên kéo dài như muốn làm chuyện xấu, hai người này thật là không có nhân tính, cô phải tìm cách ngược đãi một chút mới được. Để cho hai người bọn họ không có thời gian hẹn hò, xem bọn họ làm sao có thể thân mật? Hứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )
RomanceTác giả: Nam Lâu Hoạ Giác Thể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Converter: ngocquynh520 LQĐ Editor: Nhạc Lam Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Chuyện tình yêu Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã...