Mạnh Yên ngây ngô nhìn dáng vẻ cười trộm của anh: “Sao thế? Miếng sủi cảo em làm như vậy trông buồn cười lắm sao?” Tuy rằng sủi cảo cô làm không được đẹp mắt, nhưng vẫn có thể ăn được.Vẻ mặt Diệp Thiên Nhiên đỏ bừng cười không ra tiếng, cuối cùng cũng dừng lại: “Không phải cười em, mà là mẹ anh.” Anh sợ cười thành tiếng sẽ khiến mẹ anh thẹn quá hóa giận.
“Mẹ anh làm sao?” Trong mắt cô hoài nghi, mẹ anh đâu có làm chuyện gì để cho anh phải cười như vậy chứ.
“Em không để ý hay sao? Mẹ anh vừa ghen, lại là ghen với em, buồn cười quá.” Bỗng nhiên Diệp Thiên Nhiên nghĩ ra những lời nói đầy vị chua vừa nãy của Giang Duyệt, lại càng buồn cười: “Mẹ anh cảm thấy bà ngoại quá thương em.”
Lúc này Mạnh Yên chợt hiểu ra, đồng thời cũng có chút buồn cười: “Bảo sao mẹ anh không muốn làm hoành thánh, em còn tưởng mẹ anh không muốn làm cho em ăn, chắc mẹ anh sợ mất mặt.”
Cô và Giang Duyệt chưa từng quen biết nên tâm tình của bà thế nào căn bản cô không thể biết được, nhưng Diệp Thiên Nhiên lại có thể nhìn ra, dù sao anh cũng là con trai của bà nên đó là điều tất nhiên.
Diệp Thiên Nhiên bắt đầu cười không ngừng, vừa cười vừa nói: “Đây là lần đầu tiên mẹ anh ghen, tình cảnh này rất hiếm khi gặp được, lẽ ra lúc đấy nên chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm.”
Thấy anh cười đắc ý như vậy, Mạnh Yên lén lút từ phòng bếp thò đầu ra ngoài liếc mắt nhìn: “Coi chừng mẹ anh thẹn quá hóa giận đánh anh đấy.” Cũng may, Giang Duyệt không ở trong phòng khách, không biết bà đi đâu rồi?
“Sợ cái gì?” Diệp Thiên Nhiên nhìn Mạnh Yên gói mấy chiếc sủi cảo, có chút băn khoăn: “Anh đã nói với em, trong nhà họ Diệp thì mẹ anh làm chủ, nhưng ở nhà họ Giang thì bà ngoại anh làm chủ, em hiểu ý của anh chứ?”
Người khác gói sủi cảo đầy đặn trắng trẻo nhìn rất đáng yêu, nhưng thế nào mà sủi cảo cô gói chẳng hiểu nó có hình dáng gì? Có cái thì tròn vo giống như bánh trôi, còn có cái thì nhân bánh bị lộ cả ra ngoài.
“Dĩ nhiên hiểu.” Mạnh Yên thấy anh muốn dỡ bỏ sủi cảo cô vừa làm để gói lại, không khỏi cuống lên: “Ai da, sủi cảo của em mà.”
“Nhìn thật xấu, để anh làm cho.” Diệp Thiên Nhiên không khách khí trêu đùa cô, chân tay cô thật vụng về, thật không có thiên phú về nấu nướng. May mà cái gì anh cũng biết làm một chút, sau này sống chung với nhau sẽ không đói chết.
“Cái nào xấu xí, em cảm thấy rất được mà.” Mạnh Yên không phục liếc anh một cái, giọng điệu có chút yếu ớt: “Chính là nhân bánh cứ muốn lộ ra.”
Diệp Thiên Nhiên kiên nhẫn tự mình dạy cô làm: “Lực đạo này nắm giữ không đúng, phải thế này, em xem, như vậy như vậy.”
“Em thử một chút.” Mạnh Yên bừng bừng khí thế làm lại một lần nữa, đáng tiếc vận như cũ không thành công, sủi cảo vẫn bị lộ nhân ra ngoài: “Sao thế này? Bọn chúng không nghe lời em.”
Diệp Thiên Nhiên đầu hàng: “Đại tiểu thư, em đừng làm nữa, càng làm càng thấy không ổn.” Dạy cô cũng phí công, tốt nhất để cô nghỉ ngơi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )
RomanceTác giả: Nam Lâu Hoạ Giác Thể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Converter: ngocquynh520 LQĐ Editor: Nhạc Lam Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Chuyện tình yêu Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã...