Đột nhiên tinh thần Diệp Thiên Nhiên sôi nổi, cất giọng gọi, "Chú Ân."Mạnh Yên vội vàng quay đầu nhìn, một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi từ bên ngoài bước vào, nhìn thoáng qua dung mạo, thấy trong mắt lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, tuy bước đi hơi khập khiễng nhưng rất nổi bật.
Những công nhân kia cũng kích động đi tới chào hỏi niềm nở. Những người này lâu ngày không gặp, hiếm khi gặp nên rất vui vẻ phấn khích.
Mọi người lớn tiếng hỏi han nhau một phen, qua một chút lại yên tĩnh. Diệp Thiên Nhiên lại gọi một tiếng.
"A Nhiên." Ánh mắt Ân Hạo sáng lên, đi tới cởi mở cười to, ôm chặt Diệp Thiên Nhiên, "Không nghĩ tới nhóc con lại có tiền đồ như vậy, quả là hổ phụ sinh hổ tử, nếu thủ trưởng biết chắc chắn sẽ rất vui mừng."
"Chú Ân, chuyện nhỏ này cũng không cần nói với ông ấy." Diệp Thiên Nhiên mím môi ngại ngùng, "Sau này công ty phải phiền chú trông coi giùm."
Ân Hạo sảng khoái gật đầu, "Yên tâm, đây là con đường sống của bọn chú, chú sẽ không để nó thất bại đâu."
Diệp Thiên Nhiên lộ ra khuôn mặt trẻ con tươi cười, "Chú Ân, hi vọng sau này công ty có thể càng làm càng lớn, tương lai có thể tuyển thêm nhiều quân nhân giải ngũ."
"Đó là tâm nguyện lớn nhất của chú." Nét mặt Ân Hạo chất phác tự nhiên biểu lộ một tia sáng, "A Nhiên, con thật tốt, còn có ý tưởng này." Điều khiến ông cảm động chính là việc này, quả nhiên là huệ dậu quân nhân, trong tư tưởng cũng là quân nhân.
"Khụ khụ, cũng không phải là ta một người công lao." Sắc mặt Diệp Thiên Nhiên khẽ đỏ lên, mất tự nhiên nên ho khan mấy tiếng, "Thật ra thì phần lớn đều là công lao của em ấy."
Lúc này Ân Hạo mới chú ý tới Mạnh Yên đứng bên cạnh anh, nheo mắt lại nhìn kỹ, "Cô bé là?"
"Chú Ân, em ấy tên là Mạnh Yên, là cổ đông lớn nhất của công ty." Diệp Thiên Nhiên hớn hở giới thiệu bọn họ, "Tiểu Yên, đây chính là chú Ân anh đã nhắc, chào hỏi đi."
Gương mặt Mạnh Yên nghiêm nghị, rất cung kính chào, "Chào chú Ân, sau này phải làm phiền chú nhiều rồi."
Cô bội phục những người vì nước nhà mà làm quân nhân, bọn họ luôn xuất hiện ở nơi nguy hiểm nhất, động đất cũng có, lũ lụt cũng có, bọn họ vĩnh viễn sẽ không ngại đến an toàn, tính mạng của bản thân mà cứu tính mạng của nhân dân trước tiên. Chính điều này cũng khiến cho cô cảm thấy kính nể.
"Mạnh. . . Mạnh. . ." Ân Hạo không biết nên xưng hô thế nào với cô bé, gọi là Mạnh tổng? Cô bé này cũng còn nhỏ tuổi. Gọi Mạnh Yên? Dường như không có lễ phép.
"Chú Ân, gọi con là Tiểu Yên đi." Mạnh Yên chủ động giải vây.
"Vậy chú không khách khí, Tiểu Yên." Ân Hạo thử dò xét nói, "Con còn nhỏ tuổi đã có tài năng rồi, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt." Cô bé là cổ đông lớn nhất công ty? Sao lại nghe như vào đầm rồng hang hổ? Nhưng Diệp Thiên Nhiên tuyệt đối sẽ không nói dối ông.
"Đây chẳng qua là giúp người nhà một tay." Mạnh Yên phát hiện ý nghĩ của ông, nhưng lại giả vờ như không biết, cười híp mắt nói, "Nhắc đến chú Ân mới phải khiến người ta khâm phục, nghe nói chú đã từng đạt rất nhiều huy hiệu, lúc nãy bọn con còn thán phục chú đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )
RomanceTác giả: Nam Lâu Hoạ Giác Thể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Converter: ngocquynh520 LQĐ Editor: Nhạc Lam Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Chuyện tình yêu Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã...