Cuối cùng Diệp Thiên Nhiên và Mạnh Yên vẫn bị bọn họ kéo ngồi vào hoạt động tập thể cùng nhau.Diệp Thiên Nhiên cau mày ngồi ở bên cạnh Mạnh Yên, ngoảnh mặt làm ngơ với mấy người muốn đến gần, sự nhiệt tình dâng cao của các nữ sinh cũng biến mất. Ngược lại những nam sinh kia lại bắt đầu cười nói.
Mạnh Yên nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh cười nói, "Đừng nóng giận, chúng ta chờ một lát rồi mượn cớ tránh đi."
"Anh chỉ nhẫn nại nửa tiếng." Giọng Diệp Thiên Nhiên rất không kiên nhẫn, những người này nói những lời nhạt nhẽo, những người con gái kia lại nồng nặc mùi son phấn khiến lỗ mũi anh khó chịu, mấy người con trai kia lại như con ruồi vo ve, có lúc còn ném ánh mắt khinh thường anh.
"OK." Thật ra thì Mạnh Yên cũng không muốn qua lại với bọn họ, nhưng đang giữa nhiều người như vậy lại không nể mặt mũi Mạnh Tuệ, hơi khó xử. "Em mời anh bữa cơm đền bù."
"Mua đồ ăn bên ngoài?" Diệp Thiên Nhiên nửa cười nửa không nhìn cô, anh không hề tin tưởng vào món ăn cô nấu cho mình.
Mạnh Yên tặng cái liếc mắt cho anh, "Có ăn là tốt rồi còn ý kiến?" Hai người thấp giọng nói đùa, mặc kệ những người kia.
Một người đột nhiên chỉ về hướng bọn họ, "Ai, hai người lén lút nói gì đó? Để cho mọi người nghe chút."
Những người khác đều sáng mắt nhìn bọn họ chằm chằm, gương mặt tươi cười.
"Nếu đã nói âm thầm, làm sao có thể để cho mọi người nghe chứ?" Mạnh Yên cười rất hồn nhiên, trong lòng lại cảm thấy phiền phức. Người kia lúc nãy quấn lấy Mạnh Tuệ sao giờ lại chú ý tới bọn họ?
Người đó dò xét đứng lên, "Như vậy, em gái, hai người ra ngoài chơi, cũng không dẫn theo bạn bè khác sao?" Hai người này sẽ không có gì mờ ám nhỉ? Chẳng qua cô bé này rất đáng yêu, tên nhóc kia lại không để cho người ta thoải mái, thái độ thật đáng ghét, cho là dáng dấp đẹp mắt chút thì xem thường người khác? Hừ, còn thu hút ánh mắt của những người khác. Ngay cả Mạnh Tuệ cao ngạo cũng len lén nhìn về phía tên nhóc kia, cậu ta đuổi theo Mạnh Tuệ rất lâu rồi, tên nhóc kia còn không cho Mạnh Tuệ mặt mũi, đây là người nào vậy, thật khó chịu! Thật muốn đánh cậu ta!
Mạnh Yên mới không để ý tới trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, vẻ mặt không đổi, cười híp mắt nói, "Từ nhỏ bọn tôi đã thân như tay chân rồi, có gì kỳ lạ sao?"
"Không có." Trên gương mặt người đó mang nụ cười thô tục, tầm mắt quét tới quét lui giữa hai người, "Chẳng qua là chưa từng thấy qua tình cảm tốt như vậy."
"Đó là do anh ít thấy." Mạnh Yên cười tự nhiên, đột nhiên lấy ra một hộp nhựa nhỏ trong túi xách, bên trong là một hàng bánh bí đỏ vàng óng, "Đúng rồi, anh họ, buổi sáng lúc ra ngoài ba mẹ nói em mang bánh bí đỏ cho anh, mới làm, ăn ngon lắm."
Lời nói này rất khéo léo, trong mắt Diệp Thiên Nhiên lướt qua một nụ cười.
Đến cả người nhà cũng biết, chắc hẳn không có chuyện gì mập mờ. Người kia cũng không hứng thú hỏi tiếp. Những người con gái kia lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Mạnh Yên không khỏi lắc đầu. Nam sắc hại người!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )
RomanceTác giả: Nam Lâu Hoạ Giác Thể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Converter: ngocquynh520 LQĐ Editor: Nhạc Lam Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Chuyện tình yêu Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã...