Hai ngày sau, vợ chồng Mạnh Ngọc Cương bận bịu lo tổ chức tang lễ, từ việc lớn đến việc nhỏ đều do hai vợ chồng bọn họ thu xếp, tiền tổ chức tang lễ cũng là do hai vợ chồng Mạnh Ngọc Cương bỏ ra.Bác cả Mạnh chỉ biết ngồi một chỗ ngẩn người, Quý Tú Mai trưng ra vẻ mặt buồn rười rượi, nhưng mọi việc thì không hề tham gia xử lý. Ngay cả tiền cũng không đưa ra một đồng, hỏi bà ta vấn đề gì, bà ta cũng không thèm để ý tới chỉ ngậm miệng giả câm.
Mạnh Tuệ thì cả ngày kìm nén nước mắt, trong suốt thời gian tổ chức tang lễ Ngô Lương không hề xuất hiện, ngay cả người nhà họ Ngô cũng không có một ai đến.
Ngay cả Mạnh Quân là cháu đích tôn của nhà họ Mạnh phải đến ngày hôm sau mới về nhà, đưa tiễn bà nội Mạnh một đoạn đường rồi vội vàng đi luôn.
Tang sự làm xong xuôi, bạn bè, người thân đã về hết chỉ còn lại mấy chị em trong nhà và gia đình Mạnh Yên một nhà ba người đều ở lại.
Mạnh Ngọc Cương mệt mỏi nhắm mắt lại ngồi trên ghế nghỉ ngơi, hai ngày qua ông không hề được ngủ một chút nào.
Mạnh Yên cũng mệt mỏi dựa vào người Lý Thiến, mắt cũng có chút sưng đỏ. Đặt vào trường hợp lần này, dù cô không muốn khóc cũng phải tự véo vào đùi mình để ép phải khóc. Không còn cách nào khác, nếu không làm như vậy sẽ bị người khác cho là con cháu bất hiếu. (Ốc tiêu: Thương em quá, híc.)
Cô cả Mạnh cầm quyển sách đi đến ngồi bên cạnh Mạnh Ngọc Cương nói: “Ngọc Cương, đây là tiền phúng viếng của bạn bè, anh em trong họ, anh muốn xử lý thế nào?”
Theo phong tục ở vùng này, việc tổ chức tang lễ còn long trọng hơn so với việc tổ chức hôn lễ. Ngoại trừ bạn bè bên ngoài, anh em trong họ, mỗi nhà trong thôn đều phải qua phúng viếng không thể vắng mặt. Mà mỗi người đều phải cho một chút tiền lo việc lễ tang, số tiền cũng không hề nhỏ, tất nhiên sau này cũng cần phải đáp lễ lại.
Hôm nay, cô cả Mạnh có nhiệm vụ duy nhất chính là ghi sổ, số tiền mọi người phúng viếng bao nhiêu đều được ghi vào sổ này.
Quý Tú Mai nghe thấy vậy, hai ngày qua làm người câm cũng không nhịn được nữa mà nhảy dựng lên: “Tất nhiên tất cả số tiền này là của nhà tôi.”
Sau khi bà nội Mạnh xảy ra chuyện, bà ta không chịu ra mặt. Rõ ràng là dâu cả lại không chịu lo chuyện gia đình, giống như chỉ là họ hàng xa mặc kệ tất cả.
“Tại sao?” Kể từ giây phút mẹ ông ngã xuống, ông đã phải kìm nén tức giận. Ngay cả trong mấy ngày tổ chức tang lễ, anh cả và chị dâu mặc kệ mọi chuyện không thèm quan tâm đã khiến cơn tức giận này của ông càng ngày càng lớn. Nhưng vì muốn chôn chất mẹ cho mồ yên mả đẹp nên ông nhẫn nhịn, bây giờ nghe Quý Tú Mai nói như thế, cơn giận này cũng không nhịn được nữa.
Mạnh Ngọc Cương không quan tâm đến số tiền này, nhưng ông không muốn bọn họ tự dưng được hưởng lợi. Khi cần đưa tiền thì không nói câu nào, đánh chết cũng không chịu bỏ ra một đồng, vậy mà bây giờ xử lý liên quan đến tiền bạc thì lại chủ động đòi hỏi. Lúc đó, nếu vợ chồng bác cả Mạnh chịu bỏ ra một chút tiền hoặc khách khí nói mấy câu thì bây giờ ông sẽ không tức giận đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )
Storie d'amoreTác giả: Nam Lâu Hoạ Giác Thể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Converter: ngocquynh520 LQĐ Editor: Nhạc Lam Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Chuyện tình yêu Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã...