Lúc ăn cơm vô cùng náo nhiệt, món ăn chất đống như núi. Ngày hôm qua thím Ân liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn thức uống, bận rộn suốt cả hai ngày.Lúc này thím Ân còn mang theo mấy người phụ nữ ở trong phòng bếp nấumón ăn, những người đàn ông kia làm thành một bàn lớn tiếng nói đùa, miệng to uống rượu, mọi người ăn nhậu mặt mày hồng hào.
Diệp Thiên Nhiên và Mạnh Yên mang theo mấy đứa bé ngồi ở một bàn khác, chăm sóc bọn chúng ăn cái gì đó.
Mạnh Yên đứng lên chạy vào phòng bếp: “Mấy thím ơi, không cần làm thêm thức ăn nữa đâu, đủ ăn rồi.” Thức ăn nguội rồi, còn làm cái gì?
Đôi tay thím Ân không ngừng nhào trộn: “Thế nào đủ đây? Mười mấy người đàn ông đều rất tham ăn, chúng ta làm nhiều một chút tránh cho bọn họ ăn không đủ no.”
“Khi nào không đủ ăn thì làm tiếp.” Mạnh Yên nhìn mấy người phụ nữ bận bịu không nghỉ, im lặng không nói gì: “Đến lúc đó không bằng chuẩn bị một cái nồi, để cho bọn họ ăn lẩu.”
Thím Ân thấy không sao cả, chẳng qua là bên cạnh có mấy người phụ nữ này dù nói thế nào cũng là khách, lúc này còn đói bụng làm việc, trong lòng có chút khó khăn: “Nhưng phải rửa những thứ này, vậy......”
Mạnh Yên nhìn đủ loại nguyên liệu đề nghị: “Làm cái lẩu đi, dù sao ăn lẩu cái gì cũng có thể ăn chung được.”
Thím Ân nghe vậy, vội kêu mấy người phụ nữ cùng tiến lên bàn ăn cơm.
Bọn nhỏ ăn cơm nhanh nhất, ăn xong liền chạy vào trong phòng xem ti vi.
Thím Ân đến gần bên tai cô hỏi khẽ: “Tiểu Yên, Thủ trưởng đồng ý chuyện tình của cháu và A Nhiên rồi sao?”
Mạnh Yên lắc đầu một cái, gắp đũa thịt bò xào vào trong chén của mình.
Thím Ân nhìn cô mấy lần, không nói thêm gì nữa, cúi đầu ăn cơm.
Mạnh Yên nhìn xem thời gian không còn sớm, cũng ba giờ rưỡi rồi. Nhưng bọn họ vẫn còn uống rượu, nói chuyện trên trời dưới đất.
“Có phải muốn đi về hay không?” Đuôi mắt Diệp Thiên Nhiên thấy động tác của cô.
“Ừ, dạo này trời mau tối, em phải về sớm.” Mạnh Yên lo lắng ba mẹ cô về nhà không thấy cô sẽ tức giận.
Diệp Thiên Nhiên gật đầu một cái, lôi kéo cô đi ra bàn rượu.
MạnhYyên cười kêu lên: “Chú Diệp, mấy chú mấy bác, mọi người từ từ uống. Con về nhà trước.”
Diệp Trung Hoa nhướng đôi mày rậm: “Cứ như vậy đi về?”
Mạnh Yên vô tội trợn to mắt: “Thế nào?” Muốn cô nói ra đối sách giải quyết phải lấy ra chút thành ý chú. Đàm phán cũng cần dùng chút thủ đoạn. Ngu ngốc lấy ra lá bài tẩy của mình, nhưng mà không thu hoạch được gì mới là hành động của kẻ ngu.
Gương mặt Diệp Trung Hoa nghiêm túc: ”Chuyện còn chưa có nói xong, khoan hãy đi.” Nhưng trong lòng có chút nóng nảy, con nhóc này nói thế nào muốn đi thì đi? Đáp án đâu?
Mạnh Yên nháy mắt, đặc biệt hồn nhiên chân thành: “Nói xong rồi, ba mẹ cháu đang ở nhà chờ cháu đấy.”
Diệp Thiên Nhiên hiểu tâm tư của cô nhất, mặc dù không biết hai người đã nói những gì. Nhưng lúc này anh đã nhìn ra Mạnh Yên chiếm thượng phong: ”Ba, không phải là ba đã nói chuyện với Tiểu Yên rồi sao? Còn phải nói chuyện gì? Chúng ta đi.” Lôi kéo tay của cô làm ra dáng phải đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )
RomanceTác giả: Nam Lâu Hoạ Giác Thể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Converter: ngocquynh520 LQĐ Editor: Nhạc Lam Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Chuyện tình yêu Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã...