Chương 55

4.4K 116 4
                                    


Mạnh Yên luôn miệng nói không muốn dây dưa cùng Diệp Thiên Nhiên, tuy nói là thế, thật vất vả để bình tĩnh lại bốc lên như sóng cuộn, cảm xúc phập phồng khó có thể kiềm chế. Nhưng cô cố gắng nhịn xuống, cố gắng để tinh thần luôn phấn chấn. Tình cảm là một chuyện, học tập lại là một chuyện, không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. không có tình yêu, nhưng phải tiếp tục sống.

May mắn thành tích mỗi tháng không bị giảm xuống, Mạnh Yên cảm thấy yên tâm nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó tin, ngẫm lại cũng thấy đúng, cô giống như thi nhờ vào máy móc, chỉ cần cầm bút lên là viết được, cũng có lúc không cần phải động não.

Nhìn bảng thành tích đến ngẩn người, bên cạnh có người hỏi: “Mạnh Yên, cậu không sao chứ?”

“Tớ? Tớ đương nhiên không có việc gì.” Mạnh Yên quay đầu, đúng là bạn học La Vĩ không khỏi nở nụ cười khen ngợi: “Lần này cậu thi tốt hơn cả tớ nữa.”

La Vĩ khiêm tốn nói: “Cũng chỉ hơn cậu có một hạng, lần sau cậu có thể vượt qua tớ mà.” Đổ mồ hôi, thói quen của hai người, chính là vừa mở miệng liền so đo với nhau.

“Không sao cả.” Mạnh Yên đối với thứ hạng cũng không xem trọng lắm: “Kém một, hai hạng cũng không có gì thay đổi.” Điểm chuẩn của trường đại học Sư Phạm không phải là cao nhất, cho nên cậu cũng không có gì lo lắng cả.

“Cũng đúng.” La Vĩ quan tâm nhìn cô một cái: “Mấy ngày nay thân thể cậu không thoải mái sao? Sắc mặt có chút tái nhợt.” Cậu đã chú ý đến cô lâu rồi, kể từ lần đi thi đấu ở nội thành, cảm xúc của cô có cái gì đó không đúng.

“Chắc là không ngủ ngon.” Mạnh Yên bóp mặt mình, đến cậu cũng nói như vậy? Chẳng lẽ rõ ràng như vậy sao? Xem ra cô phải kiềm chế một chút, không nên bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

La Vĩ hiển nhiên hiểu lầm: “Đừng khẩn trương, thành tích của cậu rất khá, nhất định có thể thi đậu vào trường đại học mà cậu mơ ước.” Đối với những học sinh từng tuổi này như bọn họ ngoại trừ quan tâm đến thành tích và chuyện tình cảm thì không phải lo lắng điều gì. Không nghe nói cô có bạn trai, vậy đó chính là sốt ruột vì thành tích.

“Hy vọng thôi.” Mạnh Yên đâm lao phải theo lao nhưng cũng không giải thích, chợt nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, tớ vẫn chưa từng hỏi cậu...tại sao cậu muốn chọn môn khoa học xã hội, tớ nhớ môn tự nhiên của cậu cũng không tệ mà.” Môn Văn của La Vĩ ở mức tương đối trung bình, theo lý thuyết học môn tự nhiên có tiền đồ hơn, thế nhưng tại sao cậu ấy lại chọn ngành có điểm môn xã hội thấp đến như vậy?

“Tại tớ muốn thi vào trường đại học Luật.” La Vĩ rất thẳn thắng, cũng không che giấu . Lừa gạt ở trước mặt cô không có gì tốt, cậu cảm thấy đối với cậu cô quá hiểu rõ mà không cần nói, cũng có loại tình cảm không biết nói thế nào. Nhưng mà thời điểm này cậu sẽ không nói ra, dù sao đây là giai đoạn quan trọng nhất trong đời họ, vẫn là không nên bị phân tâm.

Mạnh Yên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới: “Cậu muốn làm nhân viên Nhà nước? Còn là làm luật sư sao?”

Trong mắt La Vĩ tràn đầy ánh sáng: “Tớ muốn làm nhân viên Nhà nước, tớ cảm thấy bảo vệ công lý cho nhân dân là một việc rất có ý nghĩa.” Trên người thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết sôi trào.

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ