Diệp Thiên Nhiên buồn cười nhìn cô: “Ngày đầu không cần cố gắng như vậy đâu, đến giờ ăn cơm trưa rồi.” Anh đứng bên cạnh lâu rồi, cô cũng không phát hiện. Nghiêm túc quá đi!“A, nghe anh nói, bụng của em đúng là có chút đói bụng.” Mạnh Yên đột nhiên nhận ra: “Trưa nay chúng ta ăn cái gì?” Cô không biết phải giải quyết cơm trưa như thế nào?
Diệp Thiên Nhiên cười có chút cổ quái: “Anh An mời chúng ta đi ăn buffet, không phải là em rất thích sao?”
“Buffet?” Mắt của Mạnh Yên sáng lên, vui sướng nhảy lên: “Vậy đi thôi, rất lâu rồi em không có ăn đó.”
Diệp Thiên Nhiên bất đắc dĩ cười, giúp cô dọn dẹp bảng báo cáo, thuận tiện nhìn mấy lần: “Em xem cái này có hiểu không?”
“Cũng ổn, nếu không hiểu em sẽ hỏi anh .” Kiếp trước Mạnh Yên cũng xem qua loại bảng báo cáo này, cho nên cũng không khó hiểu: “Anh là trợ lý của chú Ân, hẳn là học được từ chú ấy không ít thứ nhỉ.” Dù sao anh cũng không mang cái chức hữu danh vô thực.
“Coi như em đã đoán đúng.” Diệp Thiên Nhiên cưng chiều xoa nắn gương mặt của cô: “Ăn no trước hãy nói.” Đối với cô nhóc này mà nói, ăn cơm so với trời còn lớn hơn.
Bốn người ngồi chung một xe, Thẩm An mở cửa xe ngay hướng vào đại sảnh tiệc đứng Phúc Lâm.
Bên ngoài nắng gắt như lửa, táy máy tay chân một chút toàn thân liền đổ mồ hôi. Nhưng vừa bước vào phòng ăn lại mát mẻ như một cái thế giới khác.
Trong phòng ăn thật nhiều người, vô cùng đông đúc. Các loại món ăn được sắp xếp thành một hàng, mặc cho khách chọn lựa.
Mạnh Yên nhìn những thức ăn này mà muốn chảy nước miếng, vui vẻ bưng món ăn đã chọn được một lúc lâu, thỏa mãn chất đầy đĩa thành một núi đồ ăn nhỏ, lúc này mới hài lòng trở lại chỗ ngồi.
Thẩm An thấy vậy không khỏi trêu ghẹo: “Tiểu Yên, không phải em sợ béo phì sao? Ăn nhiều như vậy.” Anh đã gặp nữ sinh đều là lịch sự cắn mấy hớp nhỏ, dáng vẻ này của cô, trong đĩa cái gì cũng có, thịt dê nướng, cá hồi, rau cải, cái gì cần có đều có.
Miệng Mạnh Yên cắn cá hồi, vừa trơn lại ngon, vị thật béo: “Thể chất của em dù ăn nhiều cũng không mập nổi, cho nên em rất thích ăn buffet, nhất định phải ăn đủ vốn mới được.”
Thẩm An thấy buồn cười, quay đầu đi: “A Nhiên, em không sợ em ấy ăn đến khi em nghèo luôn sao?”
Diệp Thiên Nhiên cười: “Không có việc gì, chỉ cần cô ấy thích ăn là được.”
Thẩm An vỗ vỗ đầu óc của mình, ngất, đột nhiên anh quên, đôi tình nhân nhỏ trước mắt này thế nhưng là đại cổ đông trong công ty, cực kì có tiền, tối thiểu so với anh có tiền nhiều hơn, anh hỏi lời này không phải bị ngốc sao?
Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ mặc đồng phục làm việc xinh đẹp: “Thẩm tiên sinh, Ân tiên sinh, rất lâu không thấy hai người tới, hoan nghênh hoan nghênh.”
Mặt Thẩm An cương cứng một chút, ngay sau đó nhiệt tình cười nói: “A Mi, thật là trùng hợp, hôm nay cô cũng đi làm à?” Chẳng qua là lời này nói thế nào cũng có ý ‘biết rõ còn hỏi’?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )
RomanceTác giả: Nam Lâu Hoạ Giác Thể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Converter: ngocquynh520 LQĐ Editor: Nhạc Lam Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Chuyện tình yêu Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã...