Diệp Trung Hoa ngồi ở trên ghế cách cô mấy bước: “Mạnh Yên đúng không, chú trực tiếp gọi tên cháu, không ngại chứ.” Giọng nói rất khẳng định.Trong lòng Mạnh Yên rất bất đắc dĩ, cô còn có thể nói gì? “Không ngại.” Kéo một cái ghế tới bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Dù như thế nào đi nữa khí thế cũng không thể thua, lại nói nhà họ Ân cũng coi như là sân nhà của cô. Cô không cần thiết phải sợ hãi rụt rè.
Ông ấy cũng chỉ là nói cho cô biết một tiếng, không phải trưng cầu ý kiến của cô. Có phải những người ở địa vị cao lâu năm đều có cái tật xấu này hay không? Trong lòng cô có chút suy đoán ác ý.
Diệp Trung Hoa vẫn nhìn biểu hiện của cô, tự nhiên không luống cuống, rất ít người ở trước khuôn mặt lạnh lùng của còn có thể tự tại như vậy. “Cháu nghĩ như thế nào đến việc quân nhân giải ngũ đi làm công nhân?”
Ông ta cảm thấy kỳ quái nhất đúng là điểm này, người bình thường không tiếp xúc với cái quần thể này, đối với quân nhân giải ngũ cũng không có cảm tình gì đặc biệt. Mà cô tuổi còn nhỏ như vậy, dù là bị Diệp Thiên Nhiên ảnh hưởng, cũng không tích cực ủng hộ như thế.
Mạnh Yên sửng sốt một chút, cô không biết ông ta sẽ hỏi cái này, cô cho là ông ta sẽ dứt khoát buộc cô rời xa Diệp Thiên Nhiên, nói không chừng còn sẽ giống như trên những mẫu phim trên TV cho điều kiện buồn nôn gì đó. Suy nghĩ một chút thành thật trả lời: “Thật ra thì cũng không toàn là chủ ý của cháu, chủ yếu là đối với Thiên Nhiên và chú Ân có điểm quan trọng, bọn họ đối với những bộ đội đi ra từ quân nhân rất có cảm tình.” Cô cũng không muốn giành công, mở đầu lúc đó vốn là ý tưởng của Thiên Nhiên, sau làm những chuyện này lại là chú Ân.
Cô đã nghĩ đến, những người có thể làm được Chính ủy Quân khu đều là những người xuất sắc hoặc là những người lão luyện gian xảo. Trước mặt những người này, cô vẫn là nên thành thật, dùng tâm kế nhất định là không thắng được ông ta. Chỉ có thể biểu hiện một mặt mình chân thật ra sao, để cho ông ta thử hiểu rõ cô. Cô không làm được nhiều, chỉ có những thứ này. Người ta vốn là đối với cô có chút thành kiến, cô lại giở chút mánh khóe sẽ bị người vạch trần, vậy thì càng hoạ vô đơn chí.
Có một số việc Diệp Trung Hoa hiểu rất rõ, nhưng muốn nghe chính miệng cô nói, nghe cô nói như thế nào? Có lúc biện pháp nhanh nhất để có thể hiểu một người chính là nói chuyện với nhau. “Nhưng mà cô vẫn tán thành.”
Vốn là ông ta không muốn suy đoán con người cô, trực tiếp đuổi cô đi liền chạy lấy người. Chẳng qua là nhìn nhiều đồ đạc như vậy, cũng hấp dẫn lòng hiếu kỳ của ông. Khó có được cùng một cô gái nhỏ nói chuyện một chút. Nhưng mà có lẽ lúc này ông ta khôngý thức được đây là một quyết định trọng đại có ảnh hưởngđối với tương lai, đối với tất cả mọi người.
“Vâng, quân nhân giải ngũ vì đất nước này dâng hiến rất nhiều, nhưng lại được quá ít.” Mạnh Yên nhàn nhạt nói qua ý kiến của mình, cũng không tán dương mình, cũng không làm ông ta vui lòng: “Điều cháu làm không là cái gì cả, duy nhất có thể làm là giải quyết vấn đề nghề nghiệp cho một phần nhỏ người.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )
RomanceTác giả: Nam Lâu Hoạ Giác Thể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Converter: ngocquynh520 LQĐ Editor: Nhạc Lam Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Chuyện tình yêu Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã...