Chương 65

4.6K 115 1
                                    


Mạnh Yên từ trường thi đi ra, nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Sửa sang lại sách vở rốt cuộc toàn bộ cũng kết thúc, mười năm khổ học vào giờ khắc này tất cả đã thành quá khứ. Về phần có thể đậu vào trường học mà mình thích hay không, vậy thì phải xem ý trời. Điều cô có thể làm được cũng đã làm, cô đã rất nỗ lực, không thẹn với lòng.

Diệp Thiên Nhiên mở cửa xe giúp cô, để cho cô lên xe: “Có mệt hay không? Có đói bụng không?”

Mạnh Yên lắc đầu một cái: “Không mệt cũng không đói bụng, hơi buồn ngủ thôi.”

Diệp Thiên Nhiên có chút đau lòng, sắc mặt của cô rất mệt mỏi: “Vậy anh đưa em về nghỉ nha, ba ngày sau anh sẽ tới đón em.”

Mạnh Yên mờ mịt mở to hai mắt: “Đón em? Đi đâu?”

“Công ty thực tập, em quên rồi sao?” Diệp Thiên Nhiên đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần đem cô nhóc này kéo đi: “Anh đã sắp xếp cho em làm việc chung với trợ lý An, em thấy thế nào?”

Trong lòng Mạnh Yên không vui bĩu môi: “Đều đã sắp xếp tốt rồi, em còn có thể nói cái gì?”

Diệp Thiên Nhiên không có một chút buồn bực nào: “Nếu em không muốn đi, không sao, anh sẽ giải thích cùng anh An.”

“Thôi, nếu sắp xếp xong xuôi, em liền đi.” Mạnh Yên chỉ là không đồng ý anh tự mình an bày tất cả, cô đối với chuyện này cũng không bài xích. Thấy thái độ của anh ôn hòa trong lòng cũng bình tĩnh lại: “Dù sao không bận chuyện gì, ở nhà cũng nhàn rỗi.”

Diệp Thiên Nhiên cười híp mắt gật đầu: “Như vậy cũng đúng, phải tiếp xúc với xã hội thật nhiều, tiếp xúc nhiều công ty.”

Mạnh Yên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng: “Vậy em nghỉ ngơi ở đâu? Những phòng ốc kia cũng chưa sửa sang, không thể ở được.” Cô không muốn ở trong phòng thô sơ, trừ than đá điện nước đơn giản bên ngoài, không có gì cả.

Gương mặt Diệp Thiên Nhiên tỏ vẻ đương nhiên: “Còn căn nhà ở đường Cửu Giang mà.”

Mạnh Yên mân mê miệng: “Đó là nhà của anh, em không ở được đâu.” Đến căn nhà kia ở, tính làm gì? Cảm giác kỳ quái như thế nào? =,=

“Giữa chúng ta còn phân anh em sao?” Diệp Thiên Nhiên đã sớm suy tính để cho cô vào ở, sau khi sửa sang phòng ốc xong, cô chưa bao giờ ở bên trong một ngày nào, căn nhà kia vốn là của hai người bọn họ. “Một mình em ở, anh không ở trong kia.”

Mặc dù anh cũng rất muốn ở cùng, nhưng tình trạng hôm nay trước nên chậm rãi đi.

Mạnh Yên bình tĩnh nhìn anh hai giây: “Vậy anh nghỉ ngơi ở đâu? Trong trường học còn có chổ cho người ở sao?”

“Cùng chú Ân bọn họ chen chúc thôi.” Diệp Thiên Nhiên nháy mắt trêu cười nói: “Nếu em nói em không dám ở một mình, anh sẽ ở cùng em.”

Đầu Mạnh Yên ngẩng lên: “Em có cái gì mà không dám ở? Em đang muốn yên tĩnh một mình đây.” Lời vừa ra khỏi miệng cũng có chút hối hận, đây không phải là đồng ý anh sao?

Diệp Thiên Nhiên trong lòng mừng rỡ, nhưng mà trên mặt lại nghiêm trang: “Nếu sợ, rủ Phương Phương cùng nhau ở đi, vừa lúc cô ấy cũng thực tập.”

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ