Chương 69

3.6K 92 0
                                    


Mạnh Ngọc Cương sửng sốt hồi lâu: “Cháu nói gì?” Thằng nhóc thúi, lại dám đánh chủ ý lên con gái ông, không muốn sống hả?

Mạnh Yên không ngừng nháy mắt về phía Diệp Thiên Nhiên, hi vọng anh có thể đánh lừa ba mình.

Diệp Thiên Nhiên không để ý tới ám hiệu của cô, gương mặt thành khẩn: “Thưa chú Mạnh và dì Lý, cháu rất thích Tiểu Yên, xin hãy để cho cô ấy làm bạn gái của cháu, cháu sẽ đối xử với cô ấy thật tốt.”

Anh biết vị trí của Mạnh Yên ở trong lòng ba mẹ Mạnh, Mạnh Yên là một cô con gái hiếu thuận. Nếu anh muốn ở chung một chỗ cùng cô ấy vĩnh viễn, nhất định phải qua cửa ải này. Sớm còn hơn chậm trễ, nhanh chóng lấy được sự đồng ý của ba mẹ Mạnh là tốt nhất.

Tầm mắt Mạnh Ngọc Cương đảo quanh trên thân hai người: “Chớ có nói đùa.” Nhưng ông lại thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Diệp Thiên Nhiên cùng vẻ mặt ngầm thừa nhận của con gái nhỏ, trong lòng lành lạnh.

“Cháu rất nghiêm túc, cháu vẫn luôn thích Tiểu Yên, chẳng qua lúc trước cô ấy phải ôn thi, cháu vẫn nhẫn nhịn không nói.” Diệp Thiên Nhiên quyết tâm đem chuyện này nói ra: “Hiện tại cô ấy thi lên đại học, cũng đã trưởng thành, có thể có bạn trai rồi.” Trải qua thời gian ba năm cấp ba, cũng là thời điểm đem quan hệ hai người công khai. Bọn họ không thể yêu nhau lén lút mãi được, anh muốn quang minh chánh đại nắm tay cô đứng ở trước mặt mọi người, muốn lấy được sự chúc phúc của người nhà.

Mạnh Ngọc Cương một mực cự tuyệt: “Không được.” Thằng nhãi thối tha, khó trách trước kia cứ luôn vây quanh con gái mình, thì ra là như vậy. Làm sao trước kia ông lại không nhìn ra? Nếu sớm nhìn ra, là có thể cắt đứt tâm tư của nó sớm hơn.

Trong lòng Diệp Thiên Nhiên gấp gáp, nhưng sắc mặt không đổi: “Tại sao? Là cháu có chỗ nào không tốt sao?” Anh tự nhận nhân phẩm tài mạo của anh đều là nổi trội, tuyệt đối sẽ không bại bởi bất kỳ người con trai nào.

“Cậu học xong đại học rồi là muốn đi nơi nào? Bộ đội sao?” Mạnh Ngọc Cương vừa nóng vừa giận, mặt đỏ lên: “Tôi không cho phép con gái của tôi cùng một quân nhân.”

Diệp Thiên Nhiên có chút bất mãn: “Quân nhân có chỗ nào không tốt?” Đó là nghề nghiệp làm cho anh kiêu ngạo nhất, tại sao chú Mạnh có thể bôi nhọ quân nhân như vậy? Không có quân nhân bảo vệ quốc gia, dân chúng sao có thể có một cuộc sống yên bình?

“Quân nhân không có gì không được, nhưng mà gả cho quân nhân cuộc sống tương lai nhất định chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mà thời điểm Tiểu Yên cần người quan tâm yêu thương, cậu vĩnh viễn cũng không có ở bên người con gái tôi.” Cũng không phải là Mạnh Ngọc Cương ghét bỏ quân nhân, mà là cuộc sống gia đình quân nhân quá cực khổ, ông không muốn con gái chịu khổ: “Tương lai nếu như sinh đứa bé, sự tình sẽ nhiều hơn, mà một mình Tiểu Yên phải gồng mình chống đỡ tất cả. Tôi không muốn con gái của mình trải qua cuộc sống thế này.”

Con gái bé nhỏ nũng nịu nhu nhược của ông tuyệt không thể sống những ngày tịch mịch cô độc, ông tuyệt đối không cho phép.

Diệp Thiên Nhiên im lặng. Đúng vậy, đây là chuyện mà người lính nhất định phải chịu đựng. Nhưng anh tuyệt không buông tay, bởi vì này cả đời anh chỉ muốn cùng Mạnh Yên: “Chú Mạnh, cháu nhất định sẽ làm cho Mạnh Yên hạnh phúc.”

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ