“Ông ta… ông ta muốn làm gì?” Trong lòng Mạnh Yên giận dữ, có lầm hay không, loại người hèn hạ này còn tới tìm Phương Phương đưa ra yêu cầu này, có mục đích gì? “Ban đầu không phải là ông ta không cần cậu sao? Không phải ông ta có con trai ruột sao? Làm sao còn quay đầu lại tìm cậu?”Ánh mắt Lâm Phương Phương nhìn vào khoảng không, không đau khổ cũng không vui: “Con trai ông ta chết rồi, bị xe đụng chết rồi.” Đối với một đứa em trai cùng cha khác mẹ chưa từng sống chung, cô không có bất kỳ tình cảm nào, cho nên cũng không khổ sở.
Cái gì? Cô có nên nói ác giả ác báo không? Lúc trước ba Lâm vì tiểu tam cùng con trai mà bỏ vợ bỏ con gái, nhưng hôm nay cuối cùng gặp báo ứng. Nhưng đứa bé là vô tội nhất , trong lòng Mạnh Yên có chút rối rắm.
Xua đi những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu, Mạnh Yên chép miệng: “Vậy cậu định làm như thế nào? Tha thứ cho ông ta? Trở lại bên cạnh người cha đó sao?”
“Ông ta rất đáng thương, còn khóc, nói ông ta có lỗi với tớ, cầu xin tớ tha thứ cho ông ta. Tớ thấy trong lòng cũng rất khó chịu.” Trong mắt Phương Phương cũng có một chút ánh nước xẹt qua, nhớ đến bóng dáng già nua của cha, mái tóc bạc màu, vừa giận lại vừa đau lòng.
Mạnh Yên vỗ cánh tay của cô: “Vậy cậu mềm lòng?” Đây là một đứa ngốc, người ta khóc một tiếng, cô liền quên quá khứ?
“Tớ rất muốn tha thứ cho ông ta.” Vẻ mặt Phương Phương giãy giụa, cắn môi dưới: “Có thể tưởng tượng năm đó ông ta làm thế nào đối với mẹ con chúng tớ, lòng của tớ cũng rất lạnh.” Đối với chuyện cũ cô vẫn luôn ghi tạc vào trái tim, trước sau chưa bao giờ quên. Ba cô hờ hững tuyệt tình trong mấy năm nay cô vẫn nhớ rõ.
“Tớ nghĩ nếu con trai ông ta không chết, ông ta cũng sẽ không nghĩ đến cô con gái này đâu.” Mạnh Yên lạnh lùng mở miệng: “Những năm này ông ta cũng không cho cậu một phân tiền, không có tới thăm cậu một lần.” Thứ người như thế có thể gọi là cha sao? Có người cha máu lạnh đến như vậy không? Nhưng hôm nay đứa con trai chết rồi, cảm thấy trống không, nhớ tới đứa con gái bị ông ta vứt bỏ, muốn quay đầu nhìn lại, thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Nếu đổi lại là cô, đã sớm cầm cây chổi đuổi người. Còn khóc lóc cầu xin? Năm đó ông ta đã làm gì? Phương Phương khóc rống tuyệt vọng thì ông ta đối đãi như thế nào? Thứ người cặn bã như thế lại còn không biết xấu hổ?
“Tớ biết, mà tớ rất mâu thuẫn.” Tính tình Phương Phương mềm mại, đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không ghi hận.
“Ai, cái gì cậu cũng tốt, chỉ có mềm lòng thôi.” Mạnh Yên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật muốn gõ đầu của cô: “Cậu xem đó mà làm thôi, vô luận như thế nào, đừng làm tổn thương tình cảm của chú Giang với mẹ cậu, bọn họ mới là người thật lòng yêu thương bảo vệ cậu” Loại chuyện nhà thế này cô còn có thể nói thế nào? Dù sao cô cũng là một người ngoài. Phương Phương đã là một người trưởng thành, đã có sự phán đoán của riêng mình. Cô chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở cô ấy mấy câu.
Trong lòng Phương Phương bừng tỉnh, Đúng vậy, chú Giang cùng mẹ cô mới là người dưỡng dục cô nên người, cô cũng không phải là người có mới nới cũ. Cô cần suy nghĩ thật kỹ: “Tớ hiểu mà, Tiểu Yên. Nghe cậu nói, trong lòng tớ cũng dễ chịu hơn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )
Lãng mạnTác giả: Nam Lâu Hoạ Giác Thể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Converter: ngocquynh520 LQĐ Editor: Nhạc Lam Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Chuyện tình yêu Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã...