Chương 39

7.4K 380 76
                                    

Lão giả nhìn vẻ mặt của hắn tiếp tục nói:"Tâm sở yêu nhạc giả, cầu mà không thể được?" Tần Thiệu nhìn ông xong chỉ biết thong thả mà lắc đầu, không phải đau như vậy, không phải, lúc trước hắn thầm mến một người cầu mà không được, tưởng rằng thực khổ, nhưng là hiện tại loại khổ này làm cho giờ phút hiện tại rất đau lòng. Lão giả nhìn hắn lắc đầu cười cười:"Nhân chi sở dục khó nhất thỏa mãn, cái khổ thứ bảy này là vì thường nhân chi thường khổ, thí chủ nếu né ra cái khổ này, như vậy đối với mấy cái khổ khác đều vượt qua dễ dàng"

Tần Thiệu cười khổ:"Sư phó nói đúng lắm. Tôi chỉ có chút khó chịu mà thôi." Diêu Chấn Vũ thở dài, thanh toán nhiều tiền như vậy, thế nhưng vẫn là khuyên không được hắn, xem ra Lạt Ma này cũng không phải vạn năng, ngày ngày đêm đêm hành hương chi lộ nhân rốt cuộc vì cái gì? Hồng y Lạt Ma như là nhìn rasuy nghĩ của y cười nói:"Hành hương chi lộ là vì tín ngưỡng. Nhất giả vì có thể nhìn thấy thánh phật, hai người, vì chuộc tội. Tha lỗi cũng tốt, thành Phật cũng tốt, vi đều là có thể vứt bỏ tâm lý gánh nặng, thành toàn chính mình. Việc làm một đường, tâm ý thành kính."

Tần Thiệu ngồi ở bồ đoàn nghe xong: "Cám ơn Đại Sư. Nơi này, chúng ta có thể đợi một chút sao?" Hồng y Lạt Ma nở nụ cười:"Đương nhiên có thể. Hai cái chuyển kinh đồng này là tôi đưa cho thí chủ, thí chủ như có chút chuyện gì cũng có thể viết vào đây, ngày đêm đọc, chỉ cần tâm thành, chỉ cần đi cố gắng sẽ có ngày được hồi báo." Tần Thiệu tiếp nhận khay đựng hai cái chuyển kinh đồng, màu bạc, khéo léo tinh xảo. Tần Thiệu cười cười nói lời cảm tạ.

Hồng y Lạt Ma đi xong, Diêu Chấn Vũ ngồi xổm xuống trước mặt:"Toi mất một vạn đồng tiền." Tần Thiệu nhìn hắn cười:"Không phải cậu không tin sao?" Diêu Chấn Vũ nhún vai:"Tớ ngồi xem cậu tẩu hỏa nhập ma. Quả nhiên cái này không tin được. Cậu nhìn thảm hại quá." Tần Thiệu không có phản ứng gì, cũng không trưng ra nét mặt tin hay không tin, toàn thân đều tựa vào cây cột Thiên Điện, Diêu Chấn Vũ nhìn hắn cứ như muốn xuất gia: "Nói cho tớ biết giờ cậu đang nghĩ cái gì. Tớ sẽ cố ghi chép kĩ càng, câu nói cuối cùng mà Tần đại sư nói khi xuất gia."

Tần Thiệu nở nụ cười, là một nụ cười nhợt nhạt, Diêu Chấn Vũ rõ ràng ngồi xuống, hai người dựa vào cây cột. Tần Thiệu qua hơn nửa ngày mới nói: "Nghĩ tới lời nói vừa rồi của Lạt Ma, bọn họ sở dĩ sống vui vẻ, sống thành kính, là vì bọn họ có tín ngưỡng, biết sống giá trị. Nhưng tớ không có mấy thứ đó" Diêu Chấn Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, Tần Thiệu biểu tình so tẩu hỏa nhập ma còn thảm hơn, Diêu Chấn Vũ thực sự có điểm sung sướng khi thấy người gặp họa, Tần Thiệu không nhìn ra ánh mắt của y nên ôm lấy đầu mình:"Cậu biết không, lúc trước tớ coi mình là độc nhất. Ít nhất tớ cũng không có làm sai bao nhiêu, không có quá mức thái quá, còn có cơ hội vãn hồi. Vẫn cảm thấy mấy chuyện này vẫn không lớn lao gì, đỉnh thiên lập địa (đầu đội trời, chân đạp đất), nếu người khác không nhận, cứ cho rằng tớ cố chấp cực đoan, tớ cũng thấy mình làm đúng, không hẹn với chính mình!"

Tần Thiệu trầm mặc một hồi cười nói:"Nhưng hôm nay mới biết được, nguyên lai tớ lại thất bại như vậy, sai một cách thái quá, rốt cuộc vãn hồi không được. Nguyên lai tớ là một người như vậy ...... Tớ cũng không muốn nhìn thấy mình. Cảm giác tớ rất ghê tởm. Tớ đều cảm giác chính mình tội nghiệt, sâu nặng! Thiếu chút nữa, ta thiếu chút nữa hại chết ...... tớ ......" Mấy chữ sau hắn không nói nên lời, Diêu Chấn Vũ nhìn hắn ôm đầu, trong lúc nhất thời không biết khuyên hắn như thế nào cho phải.

Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ