Chương 28

9.2K 482 73
                                    

Sau khi Âu Dương lão sư giáo huấn bọn họ xong, hưng trí giảng một đoạn dài, quên mất đi bọn họ chỉ mới là sinh viên năm hai, trực tiếp giảng đến điêu khắc sử thượng Trung Quốc đồ sộ điêu khắc kỳ tích: Tần tượng binh mã. Nói đến tần tượng binh mã, Âu Dương giáo sư khó mà châm chọc. Cho nên Đoàn Tình vẫn là thực khốn, u hồn dường như nghe xong nhất đường khóa, đầu óc tương hồ, thật vất vả ngóng trông Âu Dương giáo sư nói xong, Đoàn Tình ghé mặt lên bàn, ngược lại là Hàn Văn phía trước vẫn thanh tỉnh, quay đầu trêu chọc cậu:"Đoàn Tình, Đoàn Tình, còn ngủ a! Như thế nào lại dám ngủ nữa!" Đoàn Tình trong lòng hừ một tiếng: Chính là bởi vì y có thể ngủ cho nên cậu mới ngồi sau, có người ngủ trước sẽ tản đi sự chú ý của mọi người, ai ngờ cả hai đều bị đứng lên chứ!

Hàn Văn cằn nhằn một hồi vẫn là đần độn vô vị quay đầu về. Y cùng Đoàn Tình, Nguyên Dịch đều xem như bạn học, đừng nhìn tên của y như vậy mà nghĩ y văn nhã, kỳ thật y không hề giống như vậy, rất nổi loạn, như nhà giàu mới nổi, ba y là kĩ sư xây dựng, đem y nhét vào trường học này, muốn cho con mình có chút kiến thức về kiến trúc, Hàn Văn không bằng lòng, vốn không có năng khiếu hay hứng thú, nên đến đây nơi này không gì vui mà chờ đợi, chẳng qua có thể cùng Đoàn Tình, Nguyên Dịch trở thành bạn cùng lớp, coi như là duyên phận a. Lúc trước Hàn Văn vì có chuyện nên không thể đi chơi cùng hai người, Nguyên Dịch rất bực bội, Đoàn Tình mỗi ngày đều lên lớp như thường lệ, không hiểu sao mấy bữa nay lại chạy tới sau y ngồi, không cùng Nguyên Dịch ngồi cùng bàn, như thế khiến Hàn Văn cao hứng một hồi. Cậu ta bây giờ cùng chính mình giống nhau, thích ngủ, ân rất tốt. Hàn Văn cao hứng cầm điện thoại chơi game.

Trương Gia Nhuận nhìn thoáng qua thấy Đoàn Tình tiếp tục ghé vào trên bàn ngủ, Đoàn Tình ngủ cũng không nhìn Gia Nhuận, cậu ôm lấy cánh tay rồi ngủ quên trời quên đất, Trương Gia Nhuận có chút kỳ quái, y là đại hán Sơn Đông thô cuồng, cũng hiểu được Đoàn Tình nhìn rất đẹp, bộ dáng vô cùng đẹp, cứ như người trong tranh vẽ, ân, cái kia người Giang Nam nam hay nữ đều nhìn rất xinh đẹp. Trương Gia Nhuận kỳ quái không hiểu tại sao cậu chịu ngồi cùng bàn với mình, Đoàn Tình còn đe dọa là nếu hỏi sẽ đuổi đi, vì thế sau này cậu chiếm luôn nới này. Mấy ngày này đều không có cùng nhau nói chuyện. Cậu không mở miệng cho nên Gia Nhuận cũng không dám nói. Đại thiếu gia này tính tình không được tốt, ngay cả Hàn Văn cũng cảm thấy vô cùng xa cách. Dù sao người ta cũng là bạn học từ cấp hai mà!!!!

Sang tiết hai, Trương Gia Nhuận vẫn cẩn thận kêu cậu dậy, Đoàn Tình vừa tỉnh một lát cũng rất bình thường, sau khi tỉnh trưng ra bộ mặt chán ghét, nhướn lông mi, đôi mắt phượng cũng nhướn lên, đôi lông mi dài cong muốn rũ xuống, vì thế thanh âm đều lạnh lẽo:"Làm gì!" Trương Gia Nhuận biết mình nói hơi lớn, vì thế thật cẩn thận đè thấp thanh âm:"Phải lên lớp. Tiết này vẫn là Âu Dương lão sư." Chương trình đại học đáng chết, hệ kiến trúc đáng chết! học kiến trúc mà thôi, còn phải học phác hoạ! còn phải học điêu khắc! còn phải học tượng binh mã gì đó! Đoàn Tình trong lòng mắng một phen. Trên mặt biểu tình không tốt, Trương Gia Nhuận nhìn cậu rối rắm! Tính tình đều rất xấu! Trương Gia Nhuận trong lòng lắc lắc đầu, đại thiếu gia tính tình không được tốt a.

Đoàn Tình mở sách giá khoa, còn dùng sức bấm bụng mình một phen, cũng tỉnh. Rốt cuộc cũng kết thúc tiết học gian khổ. Đoàn Tình ôm sách giáo khoa đi ra ngoài, Nguyên Dịch vượt qua cậu:"Ấu Đường!" Đoàn Tình hạ giọng:"Nguyên Dịch." Nguyên Dịch nhìn cậu:"Đi đâu ăn cơm? Vẫn là ăn cơm bên ngoài trường học?" Hai người lúc trước đều ăn ở ngoài, đại thiếu gia nàh ta không ăn được cơm ở căn tin. Nguyên Dịch thực tự nhiên lôi kéo cậu đi ra ngoài, lần này Đoàn Tình chần chờ:"Tớ muốn về nhà ăn." Nguyên Dịch kinh ngạc:"Về nhà?" Y một tuần không có tới, Đoàn Tình không chỉ đổi bàn, thói quen cũng đổi. Nguyên Dịch nghi hoặc nhìn cậu, Đoàn Huyên chắc giờ đã sớm về, y buổi sáng và chiều giống cậu có hai tiết.

Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ