Chương 107 : Tám năm sau (7)

5.5K 230 9
                                    

Tiết mục tiếp tục, Như Dự cười nói:“Ban nãy cậu vừa nói đến các vị ân sự thì dừng một chút, có phải muốn nói thêm một người, chính là ba của cậu? Tôi nghe nói ba cậu giáo dục cậu vô cùng nghiêm khắc, cũng vô cùng toàn diện. Cậu năm nay mới 26 tuổi, 26 tuổi đã am hiểu tinh tường văn hóa Trung Quốc, đúng là rất khó”

Như Dự nói tới đây, Đoàn Tình dừng một hồi tua lại đoạn hồi ức:“Đúng vậy, tuy ba tôi bận rộn nhưng chưa bao giờ lơ là trong việc dạy dỗ tôi cả. Thời điểm đó tôi bị ông ấy giáo tử cái gì Khổng tử phiền vô cùng, lúc hai tuổi còn bắt tôi học chung với anh quyển Tam Tự Kinh. Chờ đến khi tôi biết đọc chữ, lại dồn ép tôi học nhiều sách vô vị khác. Ông ấy mua cho chúng tôi những quyển đại loại như về đại học, kiến trúc, văn họ, kinh sử, mỗi lần tôi mua tiểu thuyết như những bạn trẻ khác, đều phải lén lút xem!”

Đoàn Tình nói tới đây chính mình nở nụ cười:"Ba tôi nói tiếng Anh không tốt, cho nên tôi liền hăng hái học tiếng Anh, mua tiểu thuyết đều là tiếng Anh.” Như Dự cười ha ha:“Thì ra cậu giỏi tiếng Anh đều là nhờ một tay ba bức ép ran.” Đoàn Tình cũng cười:“Tôi mua mấy quyển, ông ấy thấy đều là tiếng Anh nên không quản tôi nữa.”

Toàn trường cười ồ lên…… Đoàn Tĩnh Viễn sắc mặt đen lại:“Không biết liêm sĩ, còn dám gạt ta!” Trần quản gia cười:“Lão gia, tiểu thiếu gia tiếng Anh vô cùng giỏi!” Đoàn Tĩnh Viễn gật đầu nở nụ cười, ân điểm ấy ngược lại là không sai, con của ông tiếng Anh vô cùng tốt, lão Đoàn bắt đầu cân nhắc: “Lão Trần, ông xem xem tôi có nên đi học tiếng Anh hay không? Vạn nhất về sau nó muốn cùng tôi viết thư bằng tiếng Anh sao tôi trở tay kịp đây? Làm sao được?” Vừa nói vừa đứng lên như muốn đi đâu đó, Lão Trần vội vàng trấn an:“Lão gia người đừng sốt ruột, đừng có gấp, tiểu thiếu gia nếu dùng tiếng Anh, chúng ta mời người đến phiên dịch, người đừng vội, không có việc gì.”

Lão Đoàn thế này mới nhẹ nhàng thở ra:“Đúng ha……” Trần quản gia trong mắt có chút nóng, 7 năm, đã 7 năm tiểu thiếu gia chưa có về nhà, đã 7 năm cậu không nhìn mặt ba mình, Đoàn Tĩnh Viễn luôn luôn vụng trộm nhìn cậu, mỗi tối đều chờ đến tiết mục của con, mỗi ngày đem mấy bài giảng sửa sang cho hoàn chỉnh, đưa cho cậu xem. 7 năm, không biết viết đoạn bao nhiêu bút, viết bao nhiêu giấy.7 năm a, thiếu gia, tôi cũng nhớ cậu. Cậu mau trở về đi.

Đoàn Tĩnh Viễn lại nhìn TV, con ông cười quá ít.7 năm, hắn ông không thể chạm, chỉ có thể nhìn. Ông nhiều lúc cũng sẽ cảm ơn ông trời, đã cho ông một cơ hội được gặp con, dù chỉ là trong TV.

Ấu Đường, ba nhớ con.

Trên TV Ấu Đường nhăn mày cười đều khiến tâm nhân rung động, bình tĩnh, nghịch ngợm, rung động lòng người.

Đoàn Tình còn tại là tố khổ, khóe miệng hàm chứa một tia cười:“Vài năm nay, ông ấy có cùng tôi thảo luận, mỗi lần đều phản bác quan điểm của tôi, lớn tuổi như vậy mà vẫn còn so đo với tôi, thật là.”

Tần Thiệu cầm tay Đoàn Tình rốt cuộc cũng có một ngày cậu nói ra hết những lời tâm tư cho ông nghe, đã nhiều năm như vậy, bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu vẫn dùng ngữ điệu thoãi mái để kể lại, có phải tảng đá đè nặng trong lòng kia rốt cục buông xuống hay không.

Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ