Chương 34

9.6K 460 78
                                    

Tần Thiệu bưng lên canh thổi thổi đưa tới cái miệng của cậu:“Đến, uống một chút canh.”

Đoàn Tình khó có dịp nghe lời, mở miệng ra, Tần Thiệu lần đầu tiên uy cho người khác nhưng vẫn vô cùng thuần thục, hắn như trời sinh để làm mấy việc này, có lẽ là bắt chước lâu lắm, có lẽ là từng nghĩ tới có một ngày sẽ uy cho Đoàn Huyên, cho nên động tác như vậy vô cùng quen thuộc. Đoàn Tình trên giường lần đầu tiên nhìn Tần Thiệu, cúi đầu thổi canh như vậy Đoàn Tình như là lần đầu tiên nhìn thấy, trên người không hế toát ra chút khí nào, Đoàn Tình thấy cái dạng này của hắn ngược lại là cũng hoàn hảo, nếu Đoàn Huyên thích hắn có lẽ cũng được, ít nhất anh mình ốm cũng có người chiếu cố, ít nhất, Tần Thiệu thích Đoàn Huyên thật a! Đoàn Tình một miệng đầy nước canh suy nghĩ một hồi, Diệp Hoa có phải hay không cũng sẽ nấu cơm, có phải hay không cũng sẽ làm canh, có phải hay không cũng sẽ chiếu cố anh mình như vậy? Nhất định nàng sẽ làm, vì nàng cũng thích Đoàn Huyên! Cậu thấy Diệp Hoa tốt hơn. Kia vẫn là Diệp Hoa đi. Tên anh ma ốm của cậu thích Diệp Hoa! Lưỡng tình tương duyệt so với cưỡng cầu hảo. Dưa hái xanh không ngọt, ha ha, hiện tại mới hiểu được a! Đoàn Tình trong lòng toan đòi mạng. Một ngụm canh như thế nào cũng không chịu nuốt xuống đi.

Tần Thiệu đem thìa đưa bên miệng liền nhìn cậu, nở nụ cười:“Làm sao? Không ngon?” Đoàn Tình lắc lắc đầu, Tần Thiệu lập tức cười lớn, khuôn mặt này không mang theo thành kiến nhìn vô cùng đẹp. Đoàn Tình cúi đầu ăn canh. Canh không khó uống, thậm chí nói rất ngon, so với cơm Đoàn gia không hề kém chút nào. Đoàn Tình uống hơn phân nửa rốt cục cảm giác có khí lực, ngón tay dần dần năng động, thân thể hồi phục trở lại.

Đoàn Tình cầm lấy chén canh:“Để tôi tự uống.” Đây là câu đầu tiên cậu nói trong buổi sáng hôm nay, Tần Thiệu cầm chén kèm khăn mặt đưa cho cậu:“Uống chậm một chút, hơi nóng.”

Đoàn Tình gật đầu đem canh chậm rãi uống xong, Tần Thiệu lấy cái chén đặt ngay bàn, quay đầu nói với cậu:“Hôm nay em không cần xin lên lớp, anh xin phép rồi.”

Đoàn Tình gật đầu:“. Cám ơn.” Cái cách cậu nói rất khách khí làm cho Tần Thiệu bị nghẹn họng, Tần Thiệu thật cẩn thận nhìn cậu, rốt cục nói câu:“Thực xin lỗi. Đêm qua thực xin lỗi.” Hắn muốn nắm tay cậu, bị cậu tránh né, hắn không dám dùng sức, vì thế càng thấy đêm qua mình thật quá đáng.

Đoàn Tình nhìn hắn một hồi mở miệng:“Tôi không trách anh. Là tự tôi cực đoan.” Tần Thiệu nhìn cậu, biết cậu có chuyện muốn nói, quả nhiên Đoàn Tình nở nụ cười:“Đáng đời tôi.”

Tần Thiệu chợt đem những lời nói đó xua đi:“Đừng nói nữa, đêm qua anh cũng nói mấy câu vô liêm sĩ, em cứ coi như anh bị điên đi.”

Đoàn Tình miễn cưỡng nở nụ cười :“Những lời này, tôi cũng có trách nhiệm.” Tần Thiệu nhìn cậu mím môi, góc cạnh rõ ràng môi mân thành một đường thẳng, cậu dừng một hồi tiếp tục nói:”Đáng đời tôi thôi. Nếu tôi an phận thì sự tình sẽ không đến cái dạng này, nếu không phải tôi đối Diệp Hoa không an phận chi tưởng, liền sẽ không khi dễ nàng, sẽ không gặp gỡ anh, cũng, cũng sẽ không có hôm nay. Cho nên là tất cả đều do tôi. Là tôi chính mình vọng tưởng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga kết quả là tự rước lấy nhục.”

Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ