Đoàn Tĩnh Viễn chỉ vào Tần Gia Lạc gắt ra từng câu từng chữ:”Tần Gia Lạc, tôi hận anh. Nếu có thể cả đời này cũng chẳng muốn gặp mặt anh lần nữa! Sẽ không mang anh về nhà, sẽ không đáng thương cho anh!Sẽ không cứu anh! Tôi không biết tại sao tôi…… tôi lại mang anh về nhà, vì cái gì! Tần Gia Lạc! Tôi hận anh, tôi hận cả nhà anh!”
Tần Gia Lạc đều bị ông chỉ đến chóp mũi cũng không động đậy, chỉ là trong mắt đang chậm rãi tuôn ra những dòng lệ, sâu thẳm ám trầm. Gã chỉ biết nhìn Đoàn Tĩnh Viễn mắng, vì đã rất lâu cả hai chưa gặp nhau như thế này, cũng đã 19 năm, Ấu Đường 19 tuổi, Đoàn Tĩnh Viễn cũng gã đã xa ac1ch nhau hơn 19 năm. Trong suốt 19 năm, ông xem như không biết gã, cả hai coi nhau như người xa lạ, cho dù là bất đắc dĩ ngồi cùng bàn chỉ nói với nhau vài câu, như những người thân thích bình thường, ông cũng chưa hề nhìn lại mặt của Tần Gia Lạc. Gặp nhau chỉ biết nói mấy lời khách khí,cái này so với không gặp còn đau thương gấp vạn lần. Còn về đứa con Ấu Đường 19 tuổi của cả hai, ông không để gã liếc mắt nhìn một cái, không cho đụng dù chỉ là đầu ngón tay, không đểcho cả hai nói chuyện với nhau.19 năm, cả hai tuy rằng tình yêu đã không còn, nhưng gã xứng đáng gặp được con, vì nó là thân tình, cốt nhục thân tình a, ông nỡ lòng nào đem hai cha con chia lìa nhau.
Đoàn Tĩnh Viễn vẫn khó chịu như trước, không thể tưởng được vì sao lúc trước lại tốt như vậy, bây giờ lại biến thành dạng này, dù sao cũng chỉ mới mấy chục năm, lại thương hải tang điền (chỉ sự) như vậy.
Trong trí nhớ của ông thì lúc ấy Tần Gia Lạc vẫn còn rất trẻ. Gã té xỉu ờ vườn trà của ông vào mùa đông, lúc ấy tuyết rơi rất dày, Đoàn Tĩnh Viễn nếu không đi vườn trà chơi, sẽ không gặp được gã, liền sẽ không cứu gã về nhà. Có lẽ về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Lúc ông còn trẻ, nghịch ngợm hiếu động lại lớn mật, nhìn thấy có người chết ngất trên mặt đất không thấy sợ hãi, còn mang người kia về nhà. Khi đó ông cũng không sợ cái tên loang lổ vết máu kia. Khi đưa gã về nhà, ông gọi thầy thuốc đến khám, thì bị vết sẹo dài trên lưng gã dọa sợ. Bác sĩ Trần lúc đó còn chê cười ông:”Thiếu gia đem người về rồi mà còn sợ, vậy chúng tôi ném hắn ra ngoài đi, dù sao bị thương nặng như vậy cũng sống không được bao lâu! Sốt cao như vậy không biết bị đông lạnh ở ngoài bao lâu nữa!”
Đoàn Tĩnh Viễn bị khích giương đầu lên:”Không, tôi muốn cứu sống hắn! Mang cho hán thuốc tốt nhất đi, hay dùng nhân sâm trăm năm kia đi!” Bác sĩ Trần khi đó cũng chỉ mới l2 tiểu tử 15 tuổi, chỉ theo ông tìm niềm vui: ”Sâm trăm năm, lãng phí quá! Còn không biết có thể sống hay không.”
Thế là ông Trần quyết dạy dỗ lại đứa con một trận:”Quyết Minh! Cứu một mạng người còn hơn xây tháp phù đồ! Là một bác sĩ mà cũng có thể nói ra mấy lời này sao!” Cậu bác sĩ nhỏ Trần Quyết Minh ủy khuất giải thích:”Con chỉ trêu chọc Tình Viễn một chút thôi. Không có ý gì đâu mà.” Đoàn Tĩnh Viễn hừ một tiếng:”Vậy tôi đi lấy nhân sâm, nhất định phải cứu sống hắn, chờ hắn tỉnh liền chơi với tôi.”
PS: Vì bây giờ đang kể lại nên: y=ĐTV & hắn=TGL
Không biết là nhân sâm có tác dụng hay là Trần lão gia y thuật cao minh, tiểu tử đang hấp hối kia cũng được cứu sống. Sốt cao ba ngày liền tỉnh lại. Lúc tỉnh, Đoàn Tĩnh Viễn đang ở bên ngoài ngoạn, mua kẹo hồ lô, còn mua loại ngon nhất, Trần Quyết Minh dẫn y đi như con nít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
RomansaTác giả : Bạch Y Nhược Tuyết Edit : JuneClover Thể loại : đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, ngược công, huynh đệ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính : Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường) Tình trạng : hoàn Tình trạng edit : full Đoàn...