Chương 113

4.7K 154 9
                                    

Phiên ngoại : Về nhà mừng năm mới (1)

Từ lần trước khi ở đài truyền hình, Tần thiệu có nói sẽ về nhà ăn tất niên, hai nhà Đoàn Tần liền bắt đầu bận việc, Đoàn Tình có nhắc là có thể sẽ về vào tháng 11, còn phải đợi vài tháng nữa, ai, lão Đoàn nhìn trong nhà vui sướng thực buồn bực, thời gian chia xa quá dài, nhìn sân đầy lá rơi cũng khó chịu, muốn gọi cho Đoàn Tình để cậu về ở trước, nhưng cậu lại nói là cậu bận quay hình, hai cha con cò kè mặc cả thương lượng ngày tốt,12 tháng 9 sẽ về. Lão Đoàn nhìn lịch trong lòng cũng có chút vui, đợi một tháng cũng không có sao, dù sao cũng đã đợi 7 năm rồi. Chỉ là lần này trong lòng không bình tĩnh được, hy vọng ở ngay trước mắt không kích động chính là nói dối. Trần quản gia nhìn ông ngồi sopha rầu rĩ không vui lắc đầu thở dài, lão gia tử quả thật rất giống với tiểu thiếu gia. Ân, đừng nói là lão gia, trong lòng Trần quản gia cũng kích động không kém, tiểu thiếu gia trở về thì con gái cũng như cháu mình cũng sẽ về nha.

Buổi tối hôm nay Lão Đoàn hơn nửa đêm mới ngủ. Bên kia Đoàn Tình cũng rất cao hứng, hai đứa trẻ kia cũng vậy, mọi người mới từ đài truyền hình trở về, hơn nữa ba ba còn nói ngày mai sẽ đi qua nhà ông, cho nên hai tiểu gia hảo chạy long nhong chơi suốt ngoài sân, 11 giờ vẫn còn hưng phấn không chịu đi ngủ. Cả hai không ngủ làm cho chị Hồng ngủ cũng không được, cô cũng vô cùng háo hức, đây là về nhà ăn mừng năm mới, cô cũng nhớ ba mình.

Tần Thiệu cùng Hàn Dũ thành thành thật thật ngồi, so với bốn người kia trầm mặc hơn, ngày mai là về nhà ba vợ nha. Hàn Dũ tay chân lại không chỗ thả, dùng khuỷu tay thúc Tần Thiệu:"Chúng ta đi bao lâu."

Tần Thiệu cũng không tốt hơn bao nhiêu, vô cùng khẩn trương, Ấu Đường nói là muốn đi đến qua năm mới, nói cách khác theo hiện tại là từ 12 tháng 8 đến qua tháng 1, gần 5 tháng chứ chả ít, Ấu Đường phải ở đó. Hắn cũng là thực khẩn trương, hỏi chị Hồng:"Qùa chị chuẩn bị đủ rồi phải không, nhớ đừng quên nha." Chị Hồng nhìn hai người bọn họ:"Yên tâm đi, đều chuẩn bị tốt, đã để trên xe, ngày mai liền đi, sẽ khiến bọn họ bất ngờ. Tôi cam đoan với bất ngờ này, cả hai người sẽ được đối đãi tốt."

Nếu chị Hồng cũng đã lên tiếng, thì có lẽ là đúng tám chín phần mười đi ha ha.

Đoàn Tĩnh Viễn không hề nghĩ đến bọn họ lại đến sớm như vậy, Trần quản gia chạy đi lên thông báo ông cũng không dám tin, vội vàng đi xuống lầu ra trúc viên quả thực liền thấy được con mình. Đoàn Tình đứng ở cửa nhìn ông cười:"Ba ba, con về rồi."

Cổng lớn được ông trang trí hệt như ngày kết hôn, hai chiếc đèn ***g, còn có thảm đỏ, con của ông đứng ngay đó, khung cảnh vô cùng đẹp, Đoàn Tĩnh Viễn cơ hồ hoa mắt, cước bộ có chút vội vàng, Tần Thiệu đứng ở một bên cười:"Đoàn bá phụ, chậm một chút." Đoàn Tĩnh Viễn xa xa gật gật đầu, nói không nên lời.

Tiểu Kiều đã quen thân với Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn Tình mấy năm nay đúng là không đến Đoàn gia, nhưng Tiểu Hồng thường ôm bé cùng Đồng Đồng về nhà chơi, cho nên vô cùng thân thiết với Đoàn Tĩnh Viễn, nhìn thấy Đoàn Tĩnh Viễn cùng Trần quản gia hai tiểu hài tử liền từ xa chạy tới:"Ông ơi!" Đoàn Tĩnh Viễn rốt cục cũng hồi phục lại trạng thái ban đầu, ôm lấy đem Tiểu Kiều:"Tiểu Kiều, có nhớ ông không." Tiểu Kiều liên tục gật đầu:"Dạ nhớ, con còn nhớ Thần Thần nữa."

Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ