Chương 74 + 75

12.1K 392 79
                                    

Chương 74

Đến khi Tần Thiệu tìm đến khách sạn, nhìn thấy hai người bọn họ trong bộ dáng thoải mái đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Triển Khiếu thở hổn hển khẩu khí:"May mắn không có đi, để tớ sang xem hài tử......" Ách, hành động Tần Thiệu làm cho bọn họ khẩn trương chung quanh đánh giá, nhìn xem có người khác hay không. Diêu Chinh Vũ đứng ở góc tường nở nụ cười không có động.

Tần Thiệu trong ánh mắt đều là tơ máu, nhìn thấy một khắc Đoàn Tình mở cửa kia, dùng sức đem cậu ôm lấy. Rất đột nhiên, Đoàn Tình cũng bị hắn dọa, sửng sốt một hồi mới nhớ tới phản kháng:"Anh làm gì! Buông tôi ra!"

Tần Thiệu tâm như vỡ nát, như thế nào đều không đủ, ôm cậu chặt như ôm lấy cả sinh mạng mình, không muống buông tay. Đoàn Tình nhìn cửa có thêm vài người càng thêm náo loạn: "Buông ra! Tần Thiệu anh buông tôi ra! Anh bị điên hả!" Tần Thiệu kiệt lực khống chế được chính mình đừng dùng lực, hắn biết mình nên buông ra, cái dạng này quá khó coi, nhưng không hiểu sao hắn không động đậy được. Đoàn Tình gần như trở thành tâm bệnh của hắn, nhưng bây giờ đã có đủ cánh để bay đi, hiện tại là tùy thời đều sẽ vứt bỏ hắn, phất phất tay là đi không để lại chi, còn mang theo cả con lẫn tâm hắn.

Mọi người thấy Tần Thiệu trong bộ dạng này muốn nôn đòi mạng, thật sự là không tiền đồ a, xứng đáng, trách không được lão bà cùng nhi tử chạy trốn. Tần Thiệu ôm cậu, ôm đến hắn đã muốn thở hổn hển nhưng cứng đầu không chịu buông ra Đoàn Tình, Đoàn Tình kia sắc mặt sẽ rất khó nhìn, nhiều người như vậy nhìn bọn họ! Tần Thiệu này không biết xấu hổ! Chẳng lẽ ngày mai muốn bị người khác chê cười sao! Chẳng lẽ ngày mai muốn đăng báo hay sao! Còn có cẩu bằng hữu của hắn nữa! Nhìn cái gì vậy! Triệu Bằng Tuyển liền nhìn thoáng qua lập tức khuyên nhân viên phục vụ lui đi, vừa đi một bên giải thích:"Đây là anh của cậu ấy, bọn họ tìm nhau cả ngày rồi, cảm ơn mọi người đã chiếu cố." Phục vụ nhân viên phản ứng rất nhanh cười nói:"Vậy là tốt rồi, tìm được là tốt."

Diêu Chinh Vũ nhìn Đoàn Tình cười cười, ho khan:"Hảo, Tần Thiệu, hai người vào phòng cái đã rồi nói." Triển Khiếu cũng tại bên cạnh nói:"Chính là, chúng ta đi nhìn xem hài tử......" Trong phòng Tiểu Kiều cảm động oa oa khóc, rốt cục cũng có người nhớ tới nó! Quá cảm động. Tần Thiệu này có lão bà quên nhi tử không phụ trách nhiệm gia hỏa rốt cục nhớ tới con của hắn, ôm Đoàn Tình hướng trong phòng đi, Tần Thiệu nhìn sắc mặt xanh mét Đoàn Tình còn có điểm khó hiểu, Đoàn Tình lạnh lùng nhìn hắn:"Không cho chạm vào con tôi!" Tần Thiệu sốt ruột nhìn cậu:"Ấu Đường!" Đoàn Tình nhìn hắn cười lạnh:"Anh tới làm gì? Các anh tới làm gì? Tôi không muốn gặp, các anh đi đi"

Nghe cậu buông lời xa cách, Tần Thiệu nhìn cậu với ánh mắt kích động, giải thích loạn thất bát tao:"Ấu Đường, thực xin lỗi, anh không phải cố ý mặc kệ bỏ rơi em, anh biết, anh thực xin lỗi, nhưng sự thật anh không còn thích Đoàn Huyên. Anh......" Đoàn Tình cau mày đánh gãy lời hắn nói:"Những lời này không cần nói cho tôi nghe, tôi không muốn nghe, anh đem mấy lời này mà nói với anh tôi đi, hai người đều không còn quan hệ gì với tôi hết! Tôi đã rời Đoàn gia! Không còn là người của Đoàn gia, tự nhiên cũng không phải em trai hắn. A, cũng không phải thân thích của anh! Cho nên đừng nói gì nữa, cũng không cần vào đây ghê tởm tôi"

Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ