Tần Thiệu cảm thấy kế hoạch này rất tốt, nhưng so với sự thật thì có chút chấn động hơn.
Chưa đến kì nghỉ đông, Đoàn Tĩnh Viễn đã trở lại. Trước khi về còn gọi điện cho Đoàn Tình, cậu ngồi ở sô pha nói chuyện với ông, lông mi nhướn lên, khóe miệng còn trề ra, nói chuyện không nghiêm túc lắm, còn vì người đang nghe là ba mình nên tỏ vẻ làm nũng. Tần Thiệu nhìn thấy chỉ biết bật cười, chỉ lặng lẽ đi ngang qua cười không dám cho cậu nhìn thấy. Đoàn Tĩnh Viễn không còn ngày nào cũng gọi cho cậu nữa, ba bốn ngày một cuộc có khi cả tuần mới gọi,tóm lại là không có thường xuyên như lúc trước. Tiểu hài tử ban đầu không quen dần dần cũng thành quen. Còn nguyện ý nghe điện thoại của anh cậu nữa. Mỗi ngày một cuộc kéo dài đến nửa tiếng, cũng không biết hai người nói cái gì nữa. Đoàn Tình đại khái là sợ anh mình đến khảo sát, sợ y đến xem hắn nhìn thấy cậu, cho nên ngày nào cũng báo cáo tình hình rất rõ ràng.
Đoàn Huyên quả thật là có tâm vô lực, không phải thân thể có vấn đề, mà là do y bận rộn. Đoàn Tĩnh Viễn cũng không biết có phải cố ý hay không, chính mình đi ra ngoài, còn đem một cục diện rối rắm quăng cho y, cuối năm công ty rất nhiều chuyện, mặc dù là Đoàn Tĩnh Viễn an bài cho y một trợ lý giỏi, cũng thông báo về chuyện cho mọi người trong công ty, nhưng y vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Đoàn Huyên chưa từng có cảm giác mệt như vậy, loại y mệt mà nói không nên lời, làm cho thân thể tới mức cực hạn như bọt biển, càng tích càng nhiều. Đoàn Huyên đối với loại tình huống này cũng kể cho bác sĩ Trần nghe, ông nghe xong cười ha hả nói: ”Nếu cảm thấy thân thể còn có thể chống nên tiếp tục”
Thấy bác sĩ Trần cũng nói như vậy, Đoàn Huyên có chút kinh hỉ:”Ý của anh là thân thể của tôi ngày càng có chuyển biến tốt?” ”
Bác sĩ Trần cười gật gật đầu:”Ân, hiện tại chỉ còn lại có một ít bệnh từ từ cho nó khỏi liền tốt. Quá trình này có thể rất nhanh, cũng có thể rất chậm.” Lời của bác sĩ Trần có căn cứ, phương thức là này có lẽ là lấy độc trị độc, chậm một chút dựa vào hắn chính mình từng chút để hồi phục. Đoàn Tình Viễn có lẽ không dám kích thích y, cho nên chọn dùng phương pháp từng chút một bồi dưỡng cho thân thể y hồi phục. Đoàn Huyên trong lúc nhất thời ngây dại, trong mắt hoá thành một mảnh.
Bác sĩ Trần đứng ở đối diện nhìn y mỉm cười, ông là bác sĩ của cậu từ lúc nhỏ, biết rõ mấy năm nay y đã chịu bao nhiêu gian khổ. Ông đi tới vỗ vai y:”Về sau sẽ khỏe.”
Đoàn Huyên dùng sức gật đầu:”Cám ơn bác sĩ nhiều lắm.”
Lúc Đoàn Huyên cao hứng thì Đoàn Tĩnh Viễn cũng trở lại. Sau hai tháng cũng quay lại, thấy con của ông cao hứng như vậy cũng vui mừng khôn xiết. Đoàn Huyên cơ hồ vui đến suýt bật khóc, gọi điện cho Đoàn Tình, Đoàn Tĩnh Viễn ở bên cạnh cũng cười nói:”Đúng rồi, kêu em con về nhà, hai ngày nay tuyết rơi, ngày mai là ngày nghỉ nguyên đán, nếu trong trường học không có việc gì thì kêu nó tới tham gia tiệc mừng trong công ty, ba muốn tuyên bố một chuyện.”
Đoàn Huyên cùng Đoàn Tình nói, Đoàn Tình nghi hoặc nhìn di động chính mình:”Chuyện gì cao hứng như vậy? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh đi tham gia tiệc ở công ty đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
Lãng mạnTác giả : Bạch Y Nhược Tuyết Edit : JuneClover Thể loại : đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, ngược công, huynh đệ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính : Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường) Tình trạng : hoàn Tình trạng edit : full Đoàn...