Phiên ngoại : Lão Đoàn lão Tần (1)
Sau khi tiết mục radio của Đoàn Tình phát sóng, Đoàn Tĩnh Viễn bận rộn lên, rốt cuộc cũng được nhìn thấy con qua qua TV, tuy rằng Đoàn Tình không câu nệ nói cười nhưng so với xem ảnh chụp thì đúng là tốt hơn nhiều. Ông cũng có đề tài, cùng Trần quản gia thảo luận:“Ấu Đường hôm nay mặc quần áo rất đẹp.”
Trần quản gia:“……” Đoàn Tình chủ trì tiết mục này vô cùng nghiêm cẩn, các tiết mục đều mặc chung một loại quần áo, tại sao hôm nay ông mới khen đẹp? Chẳng lẽ ngày hôm qua không phải quần áo này?
Đoàn Tĩnh Viễn cho ông đáp án:“Hôm nay mặc màu đạm nhạt, dễ nhìn hơn.” Trần quản gia:“Lão gia, cái này người cũng nhìn ra?”
Đoàn Tĩnh Viễn gật đầu:“Tôi con giác nó không trang điểm cầu kỳ rất đẹp.”
Một lời thật lòng, Trần quản gia gật đầu:“Đại khái là do lên TV nên mới phải trang điểm đi.”
Đoàn Tĩnh Viễn nói:“Thực muốn gọi cho đài truyền hình bảo bọn họ đừng trang điểm cho nó nữa, nhìn thật khó coi.”
Trần quản gia ho khan:“Lão gia, chúng ta vẫn là nên xem tiết mục, bắt đầu nói tiếp.” Đoàn Tĩnh Viễn quả nhiên chuyên tâm xem tiết mục.
Tiết mục kết thúc, đến phần giới thiệu chương trình, Đoàn Tình bắt đầu thu thập tư liệu, cúi đầu, mười ngón thon dài di chuyển, bất quá vẫn là không cười. Đoàn Tĩnh Viễn vẫn đợi cậu rời đi, mới chịu đổi tiết mục, Trần quản gia đứng lên:“Lão gia, nên nghỉ ngơi. Tiểu thiếu gia không phải đã nói tiết mục sau là giảng về đồ sứ hay sao. Chúng ta trước nghỉ ngơi tốt, ngày mai phải giúp thiếu gia chuẩn bị tư liệu a.”
Đoàn Tĩnh Viễn nghe lời Trần quản gia nói đi nghỉ ngơi. Trần quản gia mở cửa phòng giúp ông, ông lầm bầm lầu bầu cười:“Ân, này tiết mục cũng không tệ, tôi sớm bị kích lên ý chí chiến đấu. Bao nhiêu năm chưa từng bận rộn cùng với nó như vậy. Sinh hoạt như bây giờ thực là tốt, mỗi ngày đều có chuyện làm, mỗi ngày đều là một hy vọng.
Đoàn Tĩnh Viễn trong mộng vô cùng náo nhiệt, phảng phất quay về lúc nhỏ, cùng con mình thưởng thức một chiếc bình…… Đoàn Tình ôm bình hoa mia:“Con thích cái này, con muốn”
Đoàn Tĩnh Viễn đau lòng đòi mạng: “Đây là chiếc bình từ thời Minh triều, con cầm không thích hợp, hay là để ta giữ đi.”
Đoàn Tình:“Không cần! Ba thật là hẹp hòi, con muốn cái này!” Đoàn Tĩnh Viễn náo loạn:“Vậy con nhìn chiếc bình này thử xem. Cũng có họa tiết, hơn nữa còn bóng loáng hơn. Trả lại cho ta, ta đưa con chiếc bình Thanh triều này.” Đoàn Tình nghe ông nói nhìn nhìn, quả thật chiếc bình trong tay Đoàn Tĩnh Viễn xinh đẹp hơn, vì thế hai người trao đổi …… Đoàn Tĩnh Viễn ôm cái bình nở nụ cười, tiểu thí hài!Dám theo ta đấu! Đoàn Tĩnh Viễn ôm con của mình gối đầu nở nụ cười.
Ông trời ít ra cũng không khắc nghiệt với ông, ít nhất còn cho ông một cửa sổ mới, qua cửa sổ này, ông thấy được hình dáng con mình.
Đoàn Tĩnh Viễn nghỉ ngơi vô cùng có trình tự, cùng Đoàn Huyên đánh một bộ Thái Cực quyền, ăn điểm tâm liền muốn đi ra ngoài. Đoàn Huyên không ngăn cản, biết ông đi tìm Trần lão gia tử, như vậy cũng tốt, ít ra cũng có người cùng ông uống trà tản bộ chơi cờ. Từ khi Ấu Đường tiếp nhận vị trí Trần lão gia tử, Trần lão gia tử xem như về hưu, Đoàn Tĩnh Viễn cùng hắn có tiếng nói chung, đều là thư hương dòng dõi, Trần lão gia tử tri thức uyên bác, quan trọng hơn là Ấu Đường là đồ đệ của ông, ông cũng thích Ấu Đường, vì thế hai người có tiếng nói chung.Tuy bận rộn nhưng vẫn dành thời gian hỗ trợ Đoàn Tình. Đoàn Tình thời điểm bận rộn xoay quanh nhận được điện thoại lão sư:“Ấu Đường a, tiết mục hôm nay tôi sửa sang lại tư liệu giúp cậu, cậu xem xem được không a.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
RomantizmTác giả : Bạch Y Nhược Tuyết Edit : JuneClover Thể loại : đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, ngược công, huynh đệ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính : Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường) Tình trạng : hoàn Tình trạng edit : full Đoàn...