Chương 72 + 73

11.2K 429 303
                                    

Chương 72

Đoàn Huyên đã thoát khỏi nguy kịch, lúc này mọi người trong phòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau mới nhớ tới Đoàn Tình. Tần Thiệu bởi vì ôm Đoàn Huyên chạy quá nhanh nên không để ý tới cậu, Tần Thiệu nhìn Hàn Dũ rồi lại lần nữa nhìn một vòng lớn trong phòng không thấy Đoàn Tình toát mồ hôi lạnh, theo bản năng cấp tốc mở cửa chạy lên lầu mà quên mất cả thang máy. Chính lúc đó Đoàn Tình đã bỏ đi mất.

Chạy đến tầng cao nhất sau nhìn trong phòng trống trơn, hành lý gì của Đoàn Tình cũng không thấy, hài tử và Đoàn Tình cũng không thấy trong phòng. Tần Thiệu trong căn phòng lớn bắt đầu nổi giận như dã thú, tìm thế nào cũng không thấy cậu ấy! Hàn Dũ theo sát sau hắn đi lên, nhìn hắn ra cái dạng này cũng nóng nảy liên tục hô vài tiếng:"Ấu Đường, Ấu Đường!" Ấu Đường đi, Tần Thiệu trong lòng vô cùng rõ ràng, Đoàn Tình đi, nhất định là đi rồi. Cậu bỏ đi vội vàng ngay cả một tờ giấy tạm biệt cũng không thèm để lại, cũng không đợi mình quay về cùng cậu ấy rời đi! Chắc chắn là Đoàn Tình không hề tin vào hắn! Tần Thiệu lúc này chống đỡ không nổi, quỳ rạp xuống.

Hàn Dũ đỡ hắn đứng lên:"Tần Thiệu cậu đừng vội, chúng ta lại đi tìm xem, tìm lại lần nữa xem,......" Nhưng sao có thể tìm đây, hắn thậm chí không biết Đoàn Tình rời đi khi nào, Tần Thiệu cứ thần người tận 20 phút! Tần Thiệu quỳ trên mặt đất đánh mặt mình, không biết là xương sườn đau vẫn là mặt đau, bàn tay ấn vào:"Đều do tôi, là do tôi sơ ý, sao có thể bỏ mặc em ấy ở một mình mà đi lo cho Đoàn Huyên, đều là do tôi đáng chết, do tôi đáng chết!"

Hàn Dũ vội vàng can ngăn:"Tần Thiệu cậu đừng động! Xương sườn của cậu nếu bị đánh vào nữa thật sự có chuyện đấy"Giờ đây cho dù xương sườn gãy có thể tìm được Đoàn Tình về hắn cũng cam chịu! Hàn Dũ không hiểu được nỗi khủng hoảng mà Tần Thiệu đang chịu, Tần Thiệu so với ai khác rõ ràng hơn, Ấu Đường vốn là không thích hắn, hiện tại đối chính mình thất vọng rồi, nhất định cậu sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn!! Tần Thiệu trong lòng khó chịu, lấy tay đấm mạnh mặt đất:"Tôi đáng chết! Ấu Đường đi! Nhất định là do em ấy thương tâm ......Tôi thật sự đáng chết mà!" Lăn qua lộn lại liền như vậy một câu đáng chết, hắn vào lúc này hận chết chính mình, hắn vào lúc này mới vô cùng rõ ràng hắn trong lòng yêu người kia là ai! hắn vào lúc này mới xác định rõ Đoàn Tình có ý nghĩa quan trọng tếh nào với mình. Đoàn Tình đi, hắn mới biết được chính hắn đau lòng thành cái dạng gì! lấy tâm thực cốt!

Hàn Dũ không biết hắn loạn thất bát tao nói cái gì đó, Triển Khiếu vừa mới đến không rõ, nhưng là vượt qua phấn khích, nghe hắn hối hận nói ra mấy lời nói thực sinh khí, cũng rất muốn đánh hắn, đúng vậy, vô liêm sỉ,ai bảo hắn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân! Cứu cái mỹ gì, để giờ gánh hạo vào người! xứng đáng! Triển Khiếu cũng chính là trong lòng mắng hắn, nhưng vẫn lại dìu đứng lên!

Mà Tàn Thiệu cho dù một người xa lạ cũng sẽ cứu đừng nói chi đến người mà hắn từng thích nhiều năm chứ. Ai, Triển Khiếu cảm thán Tần gia đã giáo dục thất bại, Tần phu nhân tin phật rỗi rãi liền cùng hắn quán thâu Phật giáo, mà loại này nhân từ căn bản là không phù hợp tính cách Tần Thiệu, vì thế Tần Thiệu liền nhân cách phân liệt! Loại này rất thống khổ nhưng vô cùng xứng đáng với hắn!! Triển Khiếu hầm hừ vẫn là đem hắn kéo đứng lên, hắn quỳ trên mặt đất hình tượng quá kém! ảnh hưởng đến bệnh viện!!

Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ