Chương 57

9.5K 333 74
                                    

Đoạn Ngữ Đường cũng không phải thằng đần, chỉ là chưa nghĩ tới loại cảm tình như vậy, vượt xa tình thân. Cậu cũng đã 24 tuổi, được Đoàn Tĩnh Viễn giáo dục nghiêm khắc, tư tưởng do đó cũng chính thống, cảm tình giữa những người thân, đối với Ấu Đường y cũng chỉ cho là tình anh em, cùng Tần Thiệu giống nhau. Nhưng giờ phút này lại cảm thấy Tần Thiệu phi thường chướng mắt, Tần Thiệu như muốn cướp em trai khỏi tay mình vậy!

Đoàn Huyên sau một hồi suy nghĩ cảm thấy nội tâm thực buồn bực, không biết là làm sao, là do mấy năm nay y độc chiếm quá mạnh sao, hay mấy năm qua đem Ấu Đường thành người của mình, không có ai có thể cướp! Y cho rằng ví cậu là em mình nên sẽ không ai thần thiết hơn nữa! Y đương nhiên cho rằng Ấu Đường là em trai mình! Từ lúc nhỏ y đã ôm cậu vào trong ngực, xoa mặt đến khi cậu cười khúc khích, còn cùng cậu trải qua những năm tháng chống chọi với bệnh tật nữa! Y cứ tưởng rằng đây là món quà mà ba mình tặng cho! Sẽ bên y cả đời này! Y mấy năm nay gần như là chiều hư Ấu Đường, Ấu Đường muốn cái gì chỉ cần y có, đều mang cho cậu hết, chưa bao giờ cùng cậu tranh giành, chưa bao giờ trách phạt cậu…… Nhưng là…… Ấu Đường càng ngày càng xa y thì phải.

Đoàn Tình nhìn anh mình thất thần, vì thế nhíu mi:”Anh sao vậy? À không phải anh nói tối mới về sao bây giờ lại về sớm như vậy?” Hai anh em quả thật giống nhau, đối với mấy loại cảm tình này luôn trì độn. Cũng không biết là nói Đoàn Tĩnh Viễn giáo dục hai người thành công hay là quá thất bại nữa!

Đoàn Huyên phục hồi tinh thần nhìn cậu, Đoàn Tình vẫn là mng bộ dạng nhìn y, Đoàn Huyên nghi hoặc hỏi:”Ở trong phòng còn mặc áo khoác a, không nóng sao?”

Đoàn Tình nhìn Tần Diệp Hoa cũng cười nói y náo loạn:”Vậy sao anh còn mặc áo lông, mới tháng 11, còn chưa đến lúc tuyết rơi anh đã mặc nhiều như vậy. Sau này thì sao!” Đoàn Huyên bất đắc dĩ đáp lại:”Được rồi, điều hòa hình như hơi thấp. Mặc vậy cũng tốt.” Y có thói quen sủng nịch cậu. Quả nhiên Đoàn Tình nở nụ cười. Đoàn Huyên cũng cười lắc lắc đầu, lần này rốt cục bình thường, tiểu hài tử vẫn như vậy.

Hai người kia nói đều là thời tiết? Tần Thiệu rốt cục tìm cơ hội chen vào nói:”Hai người cũng không phải mấy trăm năm rồi không gặp, ngồi xuống rồi nói, đứng làm gì?”

Đoàn Huyên lần đầu tiên nhìn Tần Thiệu thấy chướng mắt, lôi kéo Đoàn Tình xuống lầu:”Đi thôi, chúng ta đi xuống dưới lầu ngồi.” Đoàn Tình cũng không có quên tiếp đón Tần Diệp Hoa:”Diệp Hoa, chúng ta đi xuống.” Cậu để Tần Diệp Hoa đi ở phía trước, ở phía sau nhìn hai người xuống lầu, hai người như vậy nhìn cũng rất xứng đôi, kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, môn đương hộ đối, trời đất tạo nên…… Mấy thành ngữ tốt đẹp trong sách đều có thể dùng trên hai người.

Đoàn Tình trong lòng là có chút chua xót, cậu vốn nghĩ mình và Diệp Hoa giống nhau, đều bị mẹ bỏ, là con riêng, theo lý thuyết mà nói càng có nhiều điểm chung càng xứng đôi, kỳ thật có lẽ là không. Có câu nói rất đúng, bất hạnh nhân ghé vào cùng nhau chỉ biết phụ phụ gia tăng (người bất hạnh mà xúm lại với nhau thì bất hạnh sẽ gia tăng) Đoàn Tình lúc trước không phục lắm, cậu cũng chỉ kém Đoàn Huyên a, Đoàn Huyên thân thể yếu như vậy, Tần Diệp Hoa gả chắc chắn cũng sẽ thành quả phụ mà thôi? Đoàn Tình ý tưởng ác độc. Nhưng lần này bởi vì cậu rắp tâm bất lương không có tu thành chính quả, Đoàn Huyên thân thể dần khỏe lại, còn có thể đi làm, ngày nghỉ thời gian không chỉ có đi làm, còn có thể quản lý vườn trà Đoàn gia, không chỉ có thể quản lý vườn trà, còn có thể lấy người mình thích, cũng không sợ mệt!!! Đoàn Tình nội tâm không thoải mái chút nào! Có chút giống như không ăn được nho liền nói nho chua..

Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ