Như Dự an ủi nói:“Kỳ thật đều như vậy, khi ta còn nhỏ cha mẹ tôi cũng vô cùng bận rộn, đem tôi ném vào nhà trẻ không quản. Tôi cảm nhận được hai người thực sự rất cưng lũ trẻ, vô cùng có trách nhiệm. Hai đứa trẻ này còn nhỏ mà đã thông minh như vậy, thực sự rất may mắn”.
Tần Thiệu cười thực ôn hòa:“Con tôi cũng không phải thiên tài, nhưng tôi thừa nhận, tôi rất muốn thằng bé sinh ra là thiên tài, nhưng Tiểu Kiều lúc 7 tháng phát triển trễ hơn so với những đứa trẻ bình thường, sang 5 tuổi mới từ từ vượt qua. Thằng bé cũng có vô số khuyết điểm, hài đứa trẻ này vô cùng yếu ớt, thời điểm đi bị té cũng nằm nhất quyết không chịu đứng dậy, nằm đó khóc bù lu bù loa, lúc ấy tôi đã mềm lòng chỉ muốn chạy lại ôm con. Cảm giác thua thiệt, thấy con sinh non, thua người khác, người làm cha làm mẹ như chúng tôi vô cùng xót xa…… May mắn a,” Đoàn Tình ngồi ở hắn bên người, trên mặt thản nhiên mỉm cười, Tần Thiệu nói mỗi một câu cậu đều biết, Tần Thiệu đối với Tiểu Kiều rất cưng chiều, điểm này cậu rõ ràng hơn ai hết. Tần Thiệu nhìn nhìn Đoàn Tình:“May mắn của là người yêu của tôi có quan điểm giáo dục khác biệt, em ấy nói không thể vì sợ ngã mà buông bỏ, phải học cách đối mặt với khó khăn”
Tiểu Kiều thực nghi hoặc nháy mắt mấy cái: Cha mà nói ra lời triết lý, cha không phải chỉ biết mắng con ngốc thôi hay sao? Tần Thiệu tại dưới kháp mông bé, Tiểu Kiều câm miệng.
Đoàn Tình cũng nhìn thoáng qua Tiểu Kiều, cha con hai người mặt đối mặt, Tiểu Kiều thực a dua nhìn cậu cười cười, làm Đoàn Tình cũng cong khóe miệng.
Trước TV vài người đã bắt đầu có động tĩnh.
Trần Vũ thực xót xa: Mọi người xem xem người này giáo dục con đi, nhìn lại các người!
Trần lão gia tử: Chúng ta làm sao! Lão tử đây đánh mày không đúng!
Trần Vũ: Vậy ba có thể hỏi lý do rồi đánh, ai như ba chẳng phân được trắng đen chỉ biệt dùng roi đánh thôi!
Trần lão gia tử cắt lời: Thằng nhóc kia!! Là tao sinh mày ra đó!
Trần Vũ miệng lưỡi lanh lợi: Con là do ba sinh, vậy sao ba không đánh chết con đi.
Trần lão gia tử khí: Vô liêm sỉ! Lão tử tại đây đánh chết mày!!
Trần Vũ:…… Lão tử không bao giờ trở lại!
Trần lão gia tử quăng roi ra
Chúng ta quay trở lại hiện trường:
Như Dự hỏi:“Vậy hai người có từng đánh con hay chưa?” Tiểu Kiều miệng động động:“Thường xuyên đánh!” Tần Thiệu không có nhéo bé nữa. Như Dự cười to:“Bình thường đều là ai đánh con?” Tiểu Kiều ánh mắt ngắm Đoàn Tình, Đoàn Tình hừ một tiếng:“Con xem con có bị oan không? Là ai đem màu văng ra khắp sách, là ai đem lá trà thành đồ chơi, là ai đem khu vườn của cha nuôi nhổ sạch, là ai đá cánh làm vỡ nát thủy tinh nhà người ta! là ai đem Đồng Đồng đẩy ngã xuống đất! là ai……” Đồng Đồng lấy tay ôm ôm Đoàn Tình:“Cha nuôi, không có việc gì, anh lần đó không phải cố ý, là con không cẩn thận ngã sấp xuống, anh muốn đến đỡ thì cha nuôi đi ra……”
Đoàn Tình ho khan:“Kia cũng không được, cũng nên đánh, một ngày không đánh ngựa quen đường cũ!” Đoàn Kiều bĩu môi, Đoàn Tình liền muốn thân thủ, Tần Thiệu vội vàng trấn an cậu:“Nói thật, giáo dục hài tử là một nhiệm vụ vô cùng gian nan, chúng ta cũng không có kiên nhẫn, thằng bé đôi lúc rất đáng giận! Ví dụ như lúc xem TV, nếu không có hoạt hình thì tắt, không cho ai xem, không cùng thằng bé đi chơi thì thằng bé cứ nằm lăn lộn trên mặt đất! Đồ chơi bày lung tung, cứ phải để Dì Hồng dọn dẹp…… Nhà trẻ cùng mấy đứa bạn đánh nhau…… Trộm giày bạn nữ, phụ huynh đến cáo trạng……” Tiểu Kiều liên tục ho khan, Tần Thiệu nhìn mới nhớ tới phải giữ mặt mũi cho con, vì thế tổng kết một câu kết thúc vấn đề này:“Chúng tôi đôi khi hận đến không thể đánh xuyên mông lũ trẻ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
RomanceTác giả : Bạch Y Nhược Tuyết Edit : JuneClover Thể loại : đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, ngược công, huynh đệ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính : Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường) Tình trạng : hoàn Tình trạng edit : full Đoàn...