Hiên Nhi thật lòng cảm tạ nói: “Lão gia gia, cám ơn ông đã cứu tôi.” Lão nhân nghe xong thì xua tay nói: “Cái này chẳng qua là nhấc tay làm việc thôi, không cần cám ơn, bây giờ ta dẫn ngươi đi xem những nơi khác, núi Bồng Lai này không phải cái gì cũng tốt, nhưng cảnh sắc nơi đây thì đúng là tuyệt hảo, cho nên núi Bồng Lai này được xưng là đệ nhất thiên hạ cảnh, người bình thường khó mà được ngắm nhìn nó.”Nói xong liền dẫn Hiên Nhi rời đi, vừa đi vừa nói chuyện về núi Bồng Lai, là ngọn núi tòa kỳ trong lòng mọi người, nói là kỳ bởi vì nó vừa cao lại vừa thân bí. Người muốn lên đây, nếu là bình dân dân chúng, chỉ sợ ngay cả hồ linh thánh phía Tây tìm khắp nơi cũng không tìm thấy; người luyện võ, cho dù là may mắn qua được hồ nước thì cũng không lên được núi, nhưng nếu là người tu đạo, thì chuyện này mà nói đối với họ chẳng khác gì nhấc tay lên. Cứ nói chuyện thế, chẳng bao lâu bọn họ đã đi tới bên một cách núi đen, Hiên Nhi nhìn xuống vực, cảm thấy đầu óc choáng váng, vội nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.
Lão nhân thấy thế liền nói, “Đây là lần đầu tiên ngươi thấy một nơi cao như vậy, nhìn xuống dưới khó mà tránh khỏi choáng váng hoa mắt, đợi quen dần rồi thì sẽ tốt thôi, bây giờ ta đưa ngươi đi gặp một người.” Nói xong liền nhẹ nhàng búng ngón tay, một đám mây đã dừng bên chân ông ta, lão nhân đứng lên trên, ngoắc ngoắc Hiên Nhi lại nói “Lên đây.” Hiên Nhi không dám tin vào hai mắt mình, không hề nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân có thể cưỡi mây đạp gió.
Hiên Nhi sợ rằng khi mình giẫm lên thì sẽ ngã xuống nên chần chừ không dám bước lên.
Lão nhân thấy cô chần chừ không dám tiến tới thì bèn khích lệ nói: “Lại đây đi, có ta ở đây, đừng sợ gì cả.” “Thật sao, ông sẽ không gạt tôi chứ?” Hiên Nhi vẫn rất lo lắng.
Thấy ông ta gật đầu khẳng định, Hiên Nhi mới từng bước một thật cẩn thận đi tới, chân nhẹ nhàng dẫm lên, nhưng lại sợ ngã xuống, nên cứ túm lấy chặt quần áo của lão nhân không chịu buông tay.
Lão nhân không nói gì, chỉ điều khiển đám mây rời khỏi mặt đất.
Hiên Nhi cảm thấy gió bên tai mình nhẹ nhàng phất quá, nhìn cảnh vật cứ lướt qua bên mình, cảm thấy vui vẻ cực kì, tay không tự chủ được đã buông ra từ lúc nào, chỉ chỉ khắp nơi, sợ hãi kêu lên.
Một hồi lâu sau, lão nhân ngừng lại, Hiên Nhi thấy một tòa cung điện to lớn sừng sững ở ngay trước mặt, mấy cây cột ngọc bạch như vươn cao xuyên qua bầu trời, cây cột trrn cửa sau đại điện, có khắc vài chữ vừa to lại vừa cứng cáp “Phiêu Miểu Cung” [1], toàn cung điện trước mắt Hiên Nhi nhìn còn đồ sộ hơn cả cố cung Bắc Kinh, cảm thấy trên ngọn núi cao này lại có một kiến trúc to lớn như vậy, người xưa thật đúng là trí cao xuất sắc, năng lực phi phàm!
Lão nhân tay chắp sau lưng đi vào, Hiên Nhi cũng theo sát phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Chi Loạn( Ngôn tình, Xuyên không, Cổ đại)
General FictionTác giả: Hiên thu triêu ca Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại Nguồn: gorjessspazer.worldpress.com Cũng bởi từ khi có sự xuất hiện của nàng đã làm lù mờ nhan sắc của tất cả mọi người ,tại vì ở nàng có những nét không giống người, là độc nhất vô...